Chương 10

321 23 0
                                    

Lúc hoàn thành tác phẩm đã qua ba giờ, nam nhân vừa nói 'xong' Sudan lập tức nhảy khỏi ghế dựa.

Sudan cảm thấy mình không muốn gặp lại cái ghế dựa này nữa, tuy mặt trên trải đệm mềm, tay vịn cùng chỗ tựa lưng điêu khắc hoa văn tinh xảo, có thể nói đây là một cái ghế cao cấp. (ý là ngồi lâu mỏi người)

Đối với người bình thường mà nói, lúc này hẳn là đều muốn đi đến xem bức tranh được vẽ như thế nào, Sudan cũng không ngoại lệ, nhưng lúc hắn đi đến bên cạnh nam nhân, nam nhân kéo một khối vải trắng bao trùm lên bản vẽ.

Không nhìn thấy cái gì cả.

Dù sao hắn cũng là người mẫu của bức tranh này, Sudan sao có thể bỏ qua?

Ngón tay lặng lẽ cầm lấy một góc vải trắng, ngay thời điểm chuẩn bị lật vải liền có một bàn tay to rộng đặt lên.

Nhìn theo hướng bàn tay lên trên, va vào một đôi mắt nâu trầm sâu thẳm.

Sudan dừng lại, hơi nghiêng đầu, nói: "Nhìn một chút được không?"

Qua một hồi lâu nam nhân mới nói:

"Về sau ngươi sẽ nhìn thấy."

-----------------------

Đến đêm, mây đen che khuất sao trên bầu trời.

Bé ngoan Sudan đã sớm lên giường đi ngủ, dưới loại tình huống không có điện thoại, không máy tính, cũng không có TV, ngoại trừ việc đi ngủ hắn không biết phải làm gì.

110 đang dốc lòng đếm cừu trong đầu hắn, lúc đếm tới số 6000, ý thức dần dần mông lung chìm vào mộng đẹp.

Đêm khuya yên tĩnh.

Gió đêm mát lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, gợi lên tấm rèm trắng nhẹ nhàng bay múa.

Mèo đen nằm trên bậc cửa sổ run run cái tai, chậm rãi nâng người lên, con ngươi tỏa ra ánh sáng vàng kim, hiện lên trong đó là một bóng hình đảo ngược.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng giày da chạm mặt đất vang lên âm thanh chói tai, trong ban đêm yên tĩnh có chút vang vọng.

Âm thanh không nhanh không chậm, quy luật lặp lại rõ ràng như đánh vang đáy lòng người.

Trong lúc ngủ mơ, Sudan khẽ nhíu mày, có vẻ như gặp ác mộng nên hơi bất an.

Từ trong bóng đêm thò ra một bàn tay, nhẹ nhàng đẩy ra sợi tóc rơi trên má, tiếp đó lại di chuyển đến chỗ lông mày đang nhíu lại...

Lông mày đang nhíu của Sudan dần dãn ra, gương mặt ngủ đến đỏ ửng vô ý thức cọ cọ bên gối, ý thức càng chìm sâu.

......

Cộp, cộp, cộp.

......

Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu lên giường.

Sudan xoay người, đưa lưng về phía ánh nắng, tiếp tục ngủ.

Tận đến lúc độ ấm ngày càng nóng.

Sudan không chịu được xoay người, hé mắt nhìn cửa sổ.

'110, mau đi kéo rèm lên!'

Hệ thống chạy trốn Ma VươngWhere stories live. Discover now