Chương 5

492 33 0
                                    

"Ngươi muốn đi đâu?"

Sau một hồi trầm mặc nam nhân rốt cuộc mở miệng, giọng nói từ tính có chút nặng nề, đôi mắt nâu sâu thẳm như không có chút ánh sáng nào trong đó.

Sudan ngoài mặt mỉm cười: "Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc, vậy không quấy rầy nữa...... Không bao giờ gặp lại!"

Ném ra bốn chữ cuối cùng, Sudan nhanh chóng xoay người.

—— chạy!

Trong chớp mắt, thân hình thon dài mạnh mẽ như con báo nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

......

Sau đó, sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao hắn vừa tỉnh dậy lại phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ?

Sudan càng chạy càng mệt, hắn không thể không ngừng lại thở dốc một chút, nhưng hắn lại không cảm thấy lúc này có gì đó không đúng.

Sudan một bên thở hồng hộc, một bên ở trong lòng hỏi hệ thống: 'Thế nào? Nhiệm vụ hoàn thành chưa?'

【Chưa.】

'Vì sao?'

Sudan kinh ngạc, chẳng lẽ do hắn chưa đi ra khỏi khu biệt thự này?

Cũng đúng, hắn từ ban công ngã xuống mặt cỏ ngoài tầng một, tuy không cần phá cửa chính có mã điện tử đã ra được ngoài nhưng hiện tại hắn vẫn ở trong khu vườn trước nhà.

Thật sự ra ngoài cần phải đi qua khu vườn và vượt qua bức tường đằng kia.

Cũng khá dễ dàng, chỉ cần đi ra ngoài đó...

110 đột nhiên không nói lời nào, Sudan nhận ra có chuyện không ổn.

Đầu bỗng nhiên choáng váng, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ.

Sudan lắc lắc đầu nhưng không thể giảm bớt cơn choáng váng.

Trước khi Sudan hoàn toàn chìm sâu vào hôn mê, một đôi tay kịp thời xuất hiện ôm lấy thân thể đang ngã xuống của hắn.

......

Sudan mặc bộ đồ mới ngồi trên bàn cơm.

Ở trước mặt hắn là một bàn đầy thức ăn tinh xảo, có bánh bao nhỏ, bắp cải cuộn thịt, sủi cảo hấp, bánh quẩy, sữa đậu nành... vân vân.

Vừa nhấc mắt liền va vào một đôi mắt nâu sâu thẳm, đôi mắt đang nhìn thẳng vào Sudan.

Ngón tay khẽ run lên, Sudan yên lặng rũ mắt xuống không động đậy. Tuy rằng hắn rất muốn ăn, cũng rất đói bụng, nhưng ai biết bên trong mấy món này có bị bỏ thêm cái gì hay không.

Hơn nữa, bị người gắt gao nhìn chằm chằm như vậy, cho dù là ai cũng không có tâm trạng ăn uống nha!

Thấy một thời gian dài Sudan không động đậy, nam nhân hơi rũ mắt xuống nhìn qua đồ ăn trên bàn, giọng nói trầm thấp:

"Không hợp khẩu vị?"

Khóe miệng khẽ cong, nam nhân tiếp tục nhìn Sudan, cười: "Hay là nói, sợ ta?"

Sudan nội tâm run bần bật, ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: "Thực ra tôi càng muốn đấm anh một cái, cho không?"

Nam nhân đối với câu trả lời này, chậm rì rì cầm lấy chiếc đũa gắp một cái bánh bao nhỏ bỏ vào bát Sudan.

Hệ thống chạy trốn Ma VươngOn viuen les histories. Descobreix ara