Quyển 1 - Chương 1

401 35 2
                                    

Hàm Sương tựa vào ghế nằm, thành thạo dệt áo lông. Thời tiết đầu thu không quá oi bức, ánh mặt trời xuyên qua tấm màn chiếu vào, chậm rãi lay động. Một con mèo Ba Tư trắng nằm bên chân cô ngủ gật. Trong bể cá trên bàn, mấy con cá đuôi vàng nhàn nhã bơi lội. Tất cả, đều yên tĩnh an tường như vậy.

Đồng hồ trên bức tường phong cách châu Âu gõ hai cái, Hàm Sương buông áo lông trong tay xuống, duỗi thẳng cái eo lười, chậm rãi tới bên cửa sổ, vén màn. Sau mười hai giờ trưa, bầu trời vẫn trong xanh như vừa tắm gội, ánh mặt trời nhiệt tình trong suốt, mây trắng đa tình bay lượn. Dâm bụt trong vườn vẫn nở rộ, nhưng oải hương đã héo tàn. Hàm Sương thật không biết, vì sao nơi này lại có loài cây của Đại Trung Hải xa xôi thế này. Trong vườn, khắp nơi đều là oải hương, mùa hè vừa đến, cả nơi này sẽ được màu tím bao trùm, hương hoa thậm chí còn truyền đi rất xa. Những lần đó, Giang Ngạn đều sẽ đứng bên cửa sổ, thất thần nhìn oải hương lay động trong gió. Là nhà xuất bản, bản thân Giang Ngạn rất thích đọc sách, trong nhà anh có vô vàn, mà trong mỗi quyển đều kẹp một gốc oải hương. Giang Ngạn chỉ dùng oải hương làm thẻ kẹp sách, bởi vậy cho dù mùa hè đã qua, cô vẫn không thể thoát khỏi mùi hương hờ hững nhưng kéo dài kia. Cũng may cô không ghét vẻ đẹp của loài hoa nhỏ bé xinh đẹp này, thậm chí cô còn phải thừa nhận, màu tím và hương thơm của oải hương với cô có sức hấp dẫn thần bí.

Chỉ là thu vừa đến, oải hương giống như vũ công kết thúc màn trình diễn của mình, tập thể cứ thế mà lập tức xuống sân khấu, một mảng màu tím kia đột nhiên biến mất. Sự héo tàn khô héo trong nháy mắt này Hàm Sương khó mà chấp nhận, nhưng cô lại yêu vẻ bình tĩnh và lạnh lùng đó.

"Oải hương không thuộc về mùa thu." Anh an ủi Hàm Sương, "Nó chỉ thuốc về mùa hạ lãng mạn mầ ngắn ngủi kia."

"Thái thái." Đạm Nguyệt đi tới, trong tay cầm một ly trà, "Cậu Giang vừa gọi, hoa cậu ấy đặt đã cho người giao tới, bản thân cậu ấy hai tiếng sau sẽ về tới nhà. Hôm nay là kỷ niệm mười năm hai người kết hôn, nghe nói cậu ấy cho tất cả nhân viên của công ty nghỉ, cho họ về nhà sớm một tiếng, còn phất mỗi người một bao lì xì."

"Vậy sao?" Hàm Sương xoay người nhìn Đạm Nguyệt, phát hiện bên môi cô ấy cất giấu ý cười giảo hoạt, "Sao thế cô bé? Có gì buồn cười?"

"Lúc em nhận điện thoại, nghe có người trong văn phòng cậu Giang nói..." Đạm Nguyệt nói tới đây, ý cười bên môi đã không thể giấu được, chậm rãi lộ ra.

"Nói gì?"

"Nói chủ tịch của chúng ta đã chiều hư vợ mình tới tận trời." Nói xong, Đàm Nguyệt che miệng, cười rộ lên.

Hàm Sương lập tức đỏ mặt: "Nhân viên này đúng là không biết lớn nhỏ..." Cô làm bộ bất mãn mà thở dài, "Có biết là ai không?"

"Nghe giọng nói, hình như là giám đốc Đồng."

Hay lắm Đồng Tùng Lỗi! Hàm Sương trở về ghế nằm, tay cầm áo lông còn chưa dệt xong kia, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc và ấm áp. Hạnh phúc này giống như sóng biển dạt dào, nhẹ nhàng ôm lấy cô, bao quanh, kích động. Đúng vậy, cô là một người phụ nữ hạnh phúc, bởi vì cô có người chồng hoàn hảo như vậy.

[DROP] Sinh mệnh của anh thuộc về em - Thương Thái ViWhere stories live. Discover now