Giếng

313 5 0
                                    

GIẾNG (1)
Group Weibo Việt Nam
Dịch bởi: Thy Nga

---------------

Tôi luôn luôn cảm thấy cuộc sống ở thị trấn nơi tôi sống có chút gì đó cổ quái, cũng có thể nói mỗi người trong thị trấn dường như đều đang giấu giếm một bí mật nào đó.

Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ ra khỏi thị trấn, cũng không có kí ức gì ngoài hai năm trước đây. Thị trấn này cũng dường như không có kí ức, thậm chí sách vở cũng không có ghi chép lịch sử, chỉ có những miệng giếng bị phong kín.

Bên trên những miệng giếng trong thị trấn của tôi đặt những những tảng đá to dày và nặng, có cái thậm chí còn có cả nắp bị khóa lại. Chúng có ở khắp nơi trong thị trấn, như những cái cửa sổ hướng xuống đất. Tôi và Trình Hoan vô cùng tò mò với những cái giếng này, khám phá những thứ lạ lẫm vốn là bản tính của trẻ con mà.

Chúng tôi thường nhòm xuống giếng qua cái khe hòn đá che miệng giếng, nhưng bên trong là một vùng tối đen xì, chúng tôi không thể biết bên trong giếng rốt cục có cái gì. Trình Hoan lấy đá ném xuống cái khe nọ, rất lâu sau đó chúng tôi vẫn không nghe thấy tiếng hòn đá chạm đáy.

Bố mẹ trước nay không cho tôi lại gần những cái giếng đó, tôi và Trình Hoan chơi ở bên cạnh giếng thôi cũng có những người lớn không quen biết nghiêm mặt đuổi chúng tôi đi. Những người lớn luôn luôn tỏ ra bí mật về những cái giếng đó, nhưng càng như vậy, chúng tôi càng muốn khám phá chúng.

Tôi và Trình Hoan mãi vẫn chưa có cơ hội, người bên đường qua lại không ngớt, kiếm cách chui xuống giếng cũng giống như tìm cách lên trời vậy. Chúng tôi chỉ đành lùi kế hoạch đó hết lần này đến lần khác, đi khám phá mọi nơi không có người lui tới trong thị trấn để thỏa mãn niềm vui mạo hiểm của tuổi niên thiếu.

Cho đến một ngày, Trình Hoan kéo tôi đến một góc phố nói: "Tớ phát hiện ra một nơi, cái giếng ở đó có thể xuống xem thử được." Tôi đang lơ đễnh ngó một người bán rong, nghe câu đó liền quay đầu nhìn Trình Hoan.

Gương mặt Trình Hoan tràn ngập phấn khích và đắc ý khi chờ tôi đưa ra quyết định. "Đi, đương nhiên là đi." tôi trả lời. Cả ngày hôm đó, trong lòng tôi ngấm ngầm một niềm vui, kiểu như đang háo hức mong chờ một điều tốt đẹp.

Chúng tôi chọn đi đến nơi Trình Hoan phát hiện ấy vào một buổi sáng xanh trong. Chỗ ấy cách trung tâm thị trấn một khoảng khá xa, chúng tôi phải đi bộ rất lâu. Cái giếng ở trong một cái sân cũ kỹ, cỏ dại mọc thành từng bụi rậm rạp, nhưng từ những cánh cửa gụ sơn đỏ cũ kỹ có thể đoán được, nơi đây từng có một gia đình lớn sinh sống.

Trong sân rất yên tĩnh, nhưng loại yên tĩnh này lại ẩn giấu một cảm giác bất an kì lạ. Hình như Trịnh Hoan cũng cảm thấy như vậy, cái miệng liến thoắng trên đường tới đây bỗng nhiên im bặt. Nhưng chỉ có dự cảm thì cũng không đủ để cản bước chúng tôi, và, chúng tôi đã thấy cái giếng đó.

Cái giếng này giống như những cái giếng khác trong thị trấn chúng tôi, bị một tảng đã dày nặng che kín miệng. Nhưng ở đây bốn phía không có người nên chúng tôi có đủ thời gian để tìm cách mở được miệng giếng. Vào thời khắc miệng giếng được mở ra, có một thứ mùi hôi thối ẩm mốc thốc lên, nhưng trong không khí lạnh lẽo nơi đây lại xen lẫn cảm giác quen thuộc. Nó tựa như một giọt nước rơi vào biển hồi ức đã chết của tôi, khuấy lên những gợn sóng nhỏ. Nhưng khi những gợn sóng nhỏ tan đi, tôi vẫn không nhớ lại được bất cứ điều gì.

[TỔNG HỢP] Truyện ma-kinh dị và Hung án có thật của Trung Quốc (WeiboVN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ