Có câu chuyện kinh dị nào thực sự xảy ra ngoài đời không?

247 4 0
                                    



Dịch bởi: Purple Corner

__________________________

Buổi tối ngày hôm đó...

Tầm khoảng 5 năm trước, lúc đó tôi đang sống ở một vùng ngoại ô của một thành phố ở Mỹ. Tôi thuộc loại cú đêm, tầm 3-4h sáng mới đi ngủ. Vậy nên lúc 12h, lúc mà thằng bạn cùng phòng tôi đã ngáy khò khò, còn mỗi mình tôi nên vô cùng buồn chán. Để giết thời gian tôi thường một mình đi dạo trên đường phố vắng không một người qua lại, tiện thể để cho bản thân được thoải mái hơn sau những lo toan bận rộn ngoài kia.

Thói quen này tôi duy trì được khoảng 4 năm rồi. Đối với việc một mình đi dạo vào ban đêm như thế này, trước giờ tôi chưa bao giờ sợ hãi. Tôi còn hay đùa với thằng bạn cùng phòng rằng an ninh ở thị trấn bọn tôi tốt thật, đến cả mấy thằng đầu sỏ ma túy cũng không bao giờ thấy xuất hiện, chỉ thấy người tốt thôi. Nhưng trong đêm khuya ngày hôm đấy, phong thái tự tin bước trong đêm của tôi bỗng nhiên bị một người đàn ông thần bí nào đó đánh sụp, một đi không trở lại.

Tôi nhớ hôm đấy là tối thứ 4, khoảng 1-2 giờ sáng, lúc đó tôi đang đi bộ ở công viên cách nhà chỉ vài con phố. Hôm đó là một buổi đêm vô cùng tĩnh lặng. Cả cái công viên vài trăm mét vuông, ngoài cái bóng dài của tôi ra, không hề có lấy một bóng người nào khác, thậm chí mấy con mèo không cũng thấy đâu nữa. Con đường gần công viên cũng không còn xe cộ qua lại, tôi có thể tung bay mà nhảy múa trên đường.

Tôi phát hiện ra cái người đàn ông lạ mặt kia là lúc tôi quay đầu về nhà. Lúc đó tôi đã bước đến đầu con đường đối diện của công viên, hắn đứng ở cuối con đường đó và nhảy múa dưới ánh đèn đường trắng. Điệu nhảy của hắn rất kỳ lạ. Bạn có thể hình dung nó giống như điệu nhảy Waltz. Tôi thấy hắn giống như bệnh nhân bị động kinh , cứ co giật không kiểm soát. Cứ mỗi lúc nhảy xong một đoạn, hắn lại dùng kiểu giật giật hài hước này tiến về phía trước, phải mất một lúc tôi mới nhận ra hắn đang tiến lại gần chỗ tôi đang đứng.

Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, tưởng hắn cũng chỉ là mấy thằng bợm nhậu bình thường, nên cứ thế tiếp túc tiến lên phía trước. Lúc mà khoảng cách của tôi với hắn ta ngày một gần hơn, tôi nhận ra hắn thuộc kiểu thanh lịch một cách dị thường. Dáng người cao ráo, thân hình mảnh khảnh, mặc một bộ vest đã rách nát của những năm 80. Hắn cứ nhảy, nhảy tiến lại càng gần tôi, gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy được những chi tiết kỳ dị cổ quái của hắn. Chân tay hắn cứ lèo khoèo, giống như những bị trúng gió, đầu ngoẹo một cách lạ lùng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen kịt. Hai tròng con mắt hắn trừng lên, to nhưng hai quả bóng bàn. Và rồi đôi mắt với tròng đen nhó tí nhưng đen kịt đó bỗng hờ hững nhìn lấy tôi, ánh mắt phát ra một sự điên loạn, và nở một nụ cười kỳ dị trên khuôn mặt nhọn dài của hắn ta.

Tôi đâu phải thằng ngu. Nhìn thấy nụ cười và con mắt kia, tôi lập tức chạy sang đường đối diện, tóm lại chạy càng xa hắn càng tốt. Lúc tôi chạy sang đường bên kia rồi, ngoảnh đâu lại nhìn...Tôi bị dọa đến đơ người ra, đứng đần tại chỗ như một con gà gỗ. Vị trí của người đàn ông kia bây giờ đứng song song với tôi. Hắn nhìn sang tôi, không nhảy nữa, nhưng tay chân vẫn rất kỳ lạ (lèo khoèo như cái cung), đầu vẫn ngửa lên trời. Điệu cười của hắn ngày càng to hơn, điên cuồng hơn, khóe miệng kéo dài ngang tận mũi.

[TỔNG HỢP] Truyện ma-kinh dị và Hung án có thật của Trung Quốc (WeiboVN)Where stories live. Discover now