Độc giả

218 5 0
                                    

Truyện Ngắn Kinh Dị - <Độc giả>

Tác giả: Miêu Lang Quân.

Phần 1.

Chuyện xảy ra vào tháng 3 năm nay, khi gió đông bắc lạnh lẽo vẫn còn ngoài cửa sổ. Tôi suốt ngày ru rú trong nhà, không viết tiểu thuyết thì treo QQ tìm người nói chuyện phiếm. Mà đa số người thêm QQ đều là độc giả.

Năm trước, tác phẩm của tôi xuất hiện trong "Tuyển tập kinh dị vườn trường" do NXB Phương Nam xuất bản, tôi tiện tay xin in thêm địa chỉ QQ của mình trên miếng bookmark.

Tôi không có ý gì, chỉ muốn xem có bao nhiêu người thêm QQ của tôi thôi. Kết quả 2 3 tháng sau, độc giả của tôi có tới 200 người. Bọn họ gửi rất nhiều tin nhắn, đại loại như:

"Miêu Lang Quân, tôi thích cậu lắm á."

"Miêu Lang Quân, bạn là nam hay nữ?"

"Miêu Lang Quân, cậu giỏi nhất!!!"

Nói tóm lại, khoảng thời gian đó QQ của tôi vô cùng sôi động, mỗi ngày giống như cái chợ. Nếu người đó không xuất hiện, thì có lẽ mọi thứ vẫn sẽ mãi tốt đẹp như vậy.

Hắn bước vào cuộc sống tôi vào một đêm cuối tháng 3. Tôi còn nhớ, lúc đó tôi đang ở trên QQ chơi xì phé thì QQ chợt lóe lên, thông báo có <Nho nhã hữu lý> muốn add bạn.

<Nho nhã hữu lý> là nam, tuổi tác ghi là 101, quê quán ở Cáp Nhĩ Tân, phần giới thiệu cá nhân thì viết một câu hài cũ rích: "Không cho phép nhìn lén phần giới thiệu của tớ." Tôi mạnh dạn đoán đứa nhỏ này tuổi không vượt quá 16.

Tôi chấp nhận yêu cầu thêm QQ sau đó quay sang đánh bài tiếp, ba đứa chơi chung đợi lâu bắt đầu dội nước tôi. Vừa né 3 quả đạn thì tin nhắn QQ bay tới, avatar là cái đầu chó màu xanh lam, đúng là người vừa mới thêm tôi <Nho nhã hữu lý>.

"Cậu là Mèo Lớn hả?" Hắn cười hì hì hỏi.

Rất nhiều bạn nhỏ thích gọi tôi là Mèo Lớn (Miêu Đại), tôi không chắc chữ "Lớn" kia có nghĩa gì. Tôi nói hắn tôi đang sáng tác, không rảnh nói chuyện. Sau đó quánh đôi 10.

"Đúng là cậu rồi. Tôi rất thích cậu" Hắn hưng phấn nói.

"Cám ơn." Tôi quăng lá bài cuối, ăn hết.

"Mèo Lớn, cậu viết truyện kinh dị rất hay, có thể dạy tôi không? Tôi đã tập viết rất lâu nhưng chẳng ra sao hết."

"Được thôi, nếu có cơ hội." Tôi trả lời có lệ.

"Dạy liền được không?"

"Nhưng bây giờ tôi đang bận." Qua vòng chơi mới, tôi vội vàng kéo bài, nhà cái đã ra hết nhưng tôi chưa kịp xem.

"Vậy khi nào cậu viết xong?"

"Ít nhất cũng 2 tiếng nữa." Tôi cảm thấy phiền, quét mắt nhìn thời gian trên màn hình, 22:16'.

"Được rồi, chờ cậu viết xong thì tôi tìm cậu, 88."

Avatar hắn xám xịt, không biết là logout hay ẩn nick. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tập trung chiến đấu.

Chơi đến 11 giờ, nhìn đồng hồ cũng đã trễ, tôi out game, chuẩn bị sửa sang bài viết để ngày mai nộp. Đây là một câu chuyện kinh dị về chiếc xe bị ma ám, thường xuyên đâm chết người để tìm kẻ thế mạng. Câu chuyện rất dữ dội nhưng biên tập viên phản hồi rằng, không nên viết ma thật mà cải biên lại là do con người gây ra.

[TỔNG HỢP] Truyện ma-kinh dị và Hung án có thật của Trung Quốc (WeiboVN)Where stories live. Discover now