Chương 63. Dũng Cảm.

3.2K 186 17
                                    

Bọn họ tìm một quán cà phê yên tĩnh ở gần công ty Thích Giang Chử ngồi xuống. Từ cửa trước nhìn ra bên ngoài, vừa vặn đối diện với cửa của công ty Thích Giang Chử, lúc này trời đã dần tối, Uông Tịnh biết bây giờ Hạ Tuyển không có ở nhà nên mới đi tìm Thích Giang Chử.

Uông Tịnh chậm rãi nói: "Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại một ít việc trước kia mà tôi đã cố gắng quên đi, nhớ về khi tôi bỏ nó đi, tôi đã có tâm tình gì. Lúc đó tôi nói với nó, bảo nó ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, tôi đi mua chút đồ, rất nhanh sẽ trở lại. Nó rất tin tưởng tôi, không hề phát hiện tôi đang lừa nó."

"Hôm đó tôi đi rất gấp, ngồi lên tàu hỏa rời khỏi Giang Châu, vé giường nằm đều đã bán hết rồi, tôi đành phải ngồi ghế, ngồi bên cạnh một cửa sổ. Tàu hỏa vừa phát động, tôi đã bắt đầu khóc. Lúc đó tôi khóc là bởi vì tôi thật sự vui vẻ, rốt cuộc tôi cũng đã thoát ra khỏi những ngày tháng đất trời đều tăm tối kia rồi, lúc đó tất cả mọi thứ của tôi đều do Hạ Chấp Minh cho cả, tôi cảm thấy ông ta yêu tôi, nhưng ông ta đã bỏ chúng tôi mà đi, tôi cái gì cũng chẳng có, cả đời phải sống trong bóng đen đó, tôi chịu không nổi rồi. Lúc ngồi trên xe lửa, tôi đã hạ quyết tâm, cả đời này sẽ không bao giờ quay trở về Giang Châu nữa."

"Nhưng dì vẫn là quay trở lại." Thích Giang Chử nói.

"Đúng vậy, thật ra sự vui vẻ và thoải mái cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Tôi tìm thấy một công việc ở thành phố khác, sau đó đã có được căn phòng của mình, cũng từng có ý nghĩ muốn tái hôn, thế nhưng tôi lại mơ tới Hạ Tuyển vẫn luôn đang khóc. Tôi đã từng tìm Hạ Chấp Minh, hi vọng có thể đưa Hạ Tuyển qua chỗ mình, ông ta lại không đồng ý, sau đó tôi lại gọi điện thoại đến, ông ta rất ít khi nhận."

"Sau này tôi cũng chẳng còn cách nào nữa cả, từ chức rồi về đây tìm Hạ Tuyển. Trong căn nhà cũ kia đã chẳng còn ai ở nữa rồi, tôi không chịu thua, mỗi ngày đều đến nhìn một lần. Chúng ta cũng đã gặp nhau một lần ở đó rồi, lúc đó cậu đã hỏi tôi, tôi muốn tìm ai, tôi tưởng cậu là người mới dọn đến ở."

Uông Tịnh nói tới đây thì cười cười, giống như đang nhớ lại tình cảnh lúc đó, bà lúc đó hoang mang lạc lõng mà bỏ chạy, bà cố gắng lảng tránh những việc sai lầm mà bà đã từng làm.

Bà trở lại Giang Châu, về đến nhà, lại không tìm được Hạ Tuyển. Điều này khiến cho bà ý thức được rõ ràng hơn, sai lầm này rất khóc có thể bù đắp.

"Tôi có lỗi với Hạ Tuyển, sau khi gặp lại, tôi chưa từng nghĩ tới nó sẽ lại một lần nữa tiếp nhận mình..." Uông Tịnh dừng lại một chút, đột nhiên nói: "Sau khi dọn về ở với nhau, nó chưa từng gọi ta một tiếng mẹ, nhưng như vậy tôi cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi."

"Tôi phát hiện quan hệ của hai người, tôi chính là muốn hai người chia tay, lập tức chia tay. Tôi hi vọng cậu biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của con trai tôi. Nó đã rất trầm mặc, nó trầm mặc mà chống lại tôi, tôi nhận ra được. Lúc đó tôi chỉ muốn đi tìm cậu, lúc đó chắc chắn sẽ rất tồi tệ, khác hoàn toàn với hiện tại. Là Hạ Tuyển đã ngăn cản tôi."

"Cậu biết không? Nó đột nhiên gọi tôi một tiếng. Đã quá lâu rồi tôi không được nghe thấy nó gọi tôi là mẹ, mà nó là vì cậu." Uông Tịnh đột nhiên nghẹn ngào, lại lập tức nói tiếp: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi nghĩ Hạ Tuyển là thật sự nghiêm túc, tôi..."

Lòng Tham - RetrospectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ