Chương 53. Thao Túng.

3.9K 215 21
                                    

Thích Giang Chử đưa đũa cho Hạ Tuyển, nhấc cằm ra hiệu với y, "Nếm thử trước đi."

Hạ Tuyển đâm đũa vào quả trứng chần, lòng đỏ trứng đã chín được một nửa, mềm mại tràn ra, hơi nóng của tô mì bay đến trước mặt y, Hạ Tuyển lại ngẩng đầu nhìn Thích Giang Chử.

Đây là mì trường thọ Thích Giang Chử làm cho y.

Y nhớ ra lúc còn nhỏ y đã được ăn qua một lần, sau đó y đã không còn tổ chức sinh nhật nữa. Sinh nhật của mấy đứa nhỏ cũng chẳng có gì để tổ chức ăn mừng, chính bản thân Hạ Tuyển cũng tán đồng với quan điểm này.

"Nếu như cảm thấy nhạt, có thể thêm một chút tương ớt, sẽ ngon hơn."

"Như vậy đã rất ngon rồi."

Hạ Tuyển cúi đầu ăn được một nửa, cuối cùng cũng đã hết đói, y giương mắt hỏi: "Anh, anh không ăn sao?"

"Anh không đói bụng," Thích Giang Chử dừng lại, nhắc nhở, "em đừng ăn quá nhiều, đợi chút nữa đi ngủ sẽ rất khó chịu."

Hạ Tuyển lập tức gật đầu.

Chờ sau khi y tắm rửa xong, mặc xong bộ đồ ngủ đã là chuyện của hừng đông hai giờ sáng, trên đường về y đã gửi tin nhắn cho Uông Tịnh, nói đêm nay mình sẽ không về nhà.

Y mang dép đi theo sau Thích Giang Chử, chờ khi Thích Giang Chử bước vào phòng, y liền dừng lại trước cửa, tha thiết muốn giúp Thích Giang Chử tắt đèn phòng.

Tắt rồi y lại không chịu đi, vẫn cứ đứng ở chỗ đó.

Lời mặc dù không nói ra, mà dụng ý đã quá rõ ràng. Nếu Thích Giang Chử không mở miệng, y có thể sẽ đứng ở đó đến sáng, Hạ Tuyển vẫn còn chút phản nghịch của những người trẻ tuổi, có lẽ hành động này có thể được giải thích là sự bướng bỉnh.

Thích Giang Chử dùng ngữ khí có chút dung túng nói: "Em không sợ chen chúc khó chịu sao."

Hạ Tuyển đương nhiên là không sợ, y nhận được sự cho phép của Thích Giang Chử, nhanh chóng chạy tới bên giường của Thích Giang Chử.

Thích Giang Chử hơi di chuyển về phía sau, nhường ra một nửa vị trí cho y, mang theo âm thanh ma sát của mền gối. Hạ Tuyển chui vào trong chăn, hai người dính sát vào nhau, y lại không cảm thấy chật chội chút nào, xúc cảm da thịt chạm vào nhau dị thường chân thật.

Nhưng rất nhanh y đã vui quá hóa buồn, những cảm xúc này đều bắt nguồn từ khi y quyết định lựa chọn không để ý đến nhắc nhở của Thích Giang Chử, mì trường thọ trong bụng đã bắt đầu quấy phá.

Hạ Tuyển nhịn một lát, mở mắt ra nhìn chằm chằm Thích Giang Chử, nằm im một lúc mới hơi nhích người ra sau, lập tức trở mình, tư thế này sẽ giúp y cuộn người lại dễ dàng hơn, giảm bớt cảm giác đau đớn.

Trong lúc y chuyên tâm giải tỏa đau đớn, người phía sau đột nhiên vươn tay khoát lên hông y.

Hạ Tuyển sợ hết hồn, vào lúc Thích Giang Chử nói chuyện, âm thanh còn mang theo chút giọng mũi, giống như là đã bị đánh thức.

"Được rồi, đừng lộn xộn nữa," Thích Giang Chử kéo người vào trong ngực mình, lại nói, "chút nữa ngã xuống đất bây giờ, em muốn ngủ trên sàn nhà sao?"

Lòng Tham - RetrospectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ