Chương 10. Rời Nhà.

4.2K 357 69
                                    

Hạ Tuyển nhắn tin xong thì cất điện thoại vào túi, sau đó đi theo Hạ Chấp Minh bước ra thang máy.

Hạ Chấp Minh đi vào phòng bệnh với y, Ngụy Tân Nhạc đang ngồi trên giường, lưng dựa vào gối, thấy Hạ Tuyển đi đến thì cười với y một cái rồi hỏi: "Tới sớm vậy, ăn cơm chưa?"

Hạ Tuyển chưa ăn, nhưng y vẫn gật đầu nói: "Đã ăn rồi."

"Bảo bối của chúng ta sau này hiểu chuyện giống Hạ Tuyển là tốt rồi." Ngụy Tân Nhạc nói.

Nghe vậy, Hạ Chấp Minh quay đầu lại nhìn Hạ Tuyển một cái, không tiếp lời mà nói với bà: "Cảm thấy mệt thì ngủ thêm một lúc đi."

Bà nở nụ cười nói: "Đã ngủ cả một ngày rồi, còn ngủ nữa chắc em thành đần độn luôn quá."

Hạ Chấp Minh lôi ghế ra ngồi xuống, lấy một quả táo Mỹ từ trong giỏ trái cây ra gọt vỏ. Ngụy Tân Nhạc nhìn ông làm không quen, trên mặt lại lộ ra chút ý cười.

Cảnh tượng như vậy, căn bản không cần đến sự tồn tại của Hạ Tuyển. Y không hiểu dụng ý của Hạ Chấp Minh khi kêu y đến đây ngày hôm nay, lẽ nào chỉ do ông ấy cảm thấy cần nên mình phải tới đây một chuyến để làm phông nền? Y cũng không cảm thấy lời nói của Ngụy Tân Nhạc chói tai chút nào, bởi vì bà ấy và y vốn cũng chẳng có bất kì quan hệ gì, bà nói cái gì cũng sẽ không làm Hạ Tuyển cảm thấy khổ sở, làm cho y cảm thấy trào phúng lại chính là ánh mắt của Hạ Chấp Minh. Mặc dù ông ấy nửa chữ cũng không nói, Hạ Tuyển cũng đã biết được đáp án. Hạ Chấp Minh cũng không hy vọng đứa con của ông ấy giống mình.

Y cảm thấy có chút khó thở, "Ba, dì Ngụy, con vào nhà vệ sinh một lát."

Nói xong Hạ Tuyển liền chạy ra khỏi phòng bệnh, y hiện tại chỉ muốn cách bọn họ thật xa, vào khúc quanh đột nhiên đụng phải một người.

Hạ Tuyển thấp giọng nói xin lỗi, muốn bỏ đi. Người kia mắng nhỏ một câu, ngẩng đầu nhìn thấy là Hạ Tuyển, gương mặt ngay lập tức hớn hở, "Nhá, Hạ Tuyển."

Cậu ta là cố ý, hành lang vốn dĩ hình chữ nhật, cậu ta cố ý đi theo Hạ Tuyển, cũng cố ý đi ngược hướng với y, cậu ta là muốn chạm mặt với Hạ Tuyển. Dì của cậu ta tình cờ nằm chung phòng với Ngụy Tân Nhạc, ở trong phòng bệnh ngồi đến chán, đột nhiên nhìn thấy Hạ Tuyển, lại nghe được tin bất ngờ này, đương nhiên muốn đi 'thăm hỏi'.

Huống chi cậu ta còn nhớ mối thù lần trước đánh nhau trong quán Internet, cậu ta không biết Thích Nhiên, nên toàn bộ món nợ này đều tính lên người Hạ Tuyển.

Mao Phi nói: "Bạn học Hạ Tuyển của chúng ta có em trai sao? Lần này có thể bảo đảm là con ruột không?"

Hạ Tuyển ngẩng đầu nhìn Mao Phi, nhìn gương mặt châm biếm của cậu ta, Hạ Tuyển thật muốn xé nát khuôn mặt này, y đang có một loại kích động muốn dùng hết thảy từ ngữ buồn nôn nhất để chế nhạo cậu ta. Thế nhưng y nghĩ đến nát óc lại phát hiện lúc này trong đầu mình đã hoàn toàn trống rỗng, cuối cùng chỉ nói: "Cút."

Bên trong ánh mắt kia có một loại cảm xúc không thể diễn tả, lạnh đến Mao Phi nửa câu cũng nói không ra, mãi đến tận khi người đã đi xa rồi cậu ta mới dám lầm bầm: "Act cool cái con khỉ!"

Lòng Tham - RetrospectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ