chương 19: chuyện tiếp theo

2.1K 61 14
                                    


  Hai người đang hăng say đấu với nhau thì trên trời bổng nhiên mây đen kéo tới vần vũ báo hiệu trận mưa lớn sắp đến. Như Lan bèn hỏi.

  - Anh hai! Mưa tới rồi anh có dám đấu nữa không?

  Hạ Diên hiên ngang đáp.

  - Sao lại không dám!

  - Vậy thì tốt!

  Mưa bắt đầu đổ ào xuống, người bên trong vẫn ngồi xem hai người đấu vì có mái che nên không có sợ ướt. Dù có ướt họ cũng không đi vào, thời bây giờ đâu dễ gì nhìn thấy trận đấu võ phấn khích như vậy được chứ.

  Mưa càng ngày càng lớn, bổng nhiên Như Lan chuyển đổi chiêu thức làm cả đám người kinh ngạc trong đó gia chủ Hạ Dũng, ông của Thiên Phong và Giang Minh đều kích động đứng lên.

  - Tiên vũ!

  Như Lan gom những hạt mưa tạo thành làn nước liền như một mảnh lụa trong suốt. Trong cô như một nàng tiên đang múa dưới mưa nhưng thực tế mảnh lụa bằng nước ấy lại liên tiếp tấn công vào Hạ Diên như một loại bũ khí sắc bén, ngay cả quần áo cũng rách vài chổ. Hạ Diên cũng không khỏi kinh ngạc, "Đây không phải là tuyệt chiêu Tiên vũ của bà nội sao?"

  Lúc nhỏ Hạ Diên đã từng nhìn thấy bà nội múa một lần, nhưng anh không học bởi vì nhìn y như là múa chứ không phải là đánh quyền. Ồ... bây giờ xem ra múa cũng có thể đánh người được đấy. Cũng may cô là nương tay nếu như đây mà là chiến đấu sinh tử đảm bảo Hạ Diên bị "ngủm" lâu rồi. Bài học hôm nay Hạ Diên rút ra là. "Đừng bao giờ coi thường những chiêu thức đẹp".

  À... khỏi hỏi thì cũng biết ai thắng rồi! Từ lúc trời mưa cho đến hết mưa anh có đánh được miếng nào đâu, toàn đứng chịu trận cho cô xối nước vô người, rách luôn cả quần áo. Anh thua! Thua tâm phục khẩu phục. Anh chấp tay cười nói.

  - Anh hai thua rồi! Em rất lợi hại!

  Cô cũng chấp tay khiêm tốn đáp.

  - Không dám! Nếu trời không mưa em cũng chưa chắc gì thắng được!

  Hạ Diên thắc mắc hỏi.

  - Em đã gặp bà nội! Vậy bà nội đã dạy em à?

  Đây cũng là thắc mắc của những người đang kích động ở đây. Và Như Lan đã cho họ câu trả lời.

  - Đúng vậy!

  Đúng là bà đã dạy cô nhưng là từ kiếp trước.

  Mọi người đều đoán là khẳng định võ công của cô cũng do bà dạy, có lẽ bà đã tìm được cô từ trước rồi nhưng vì để tôi luyện nên cứ để cô lưu lạc ngoài đời không có đem về. Hai ông của Thiên Phong, Giang Minh thậm chí cha mẹ của cô đều hỏi nhưng cô cũng đều không muốn nói, cứ để họ đoán đi.

  Lễ bái tổ tiên và ghi tên vào gia phả xong thì Như Lan xin phép lại trở về chứ cũng không muốn ở lại Hạ gia. Cô nói rồi, cô muốn có cuộc sống riêng của mình, không bị ràng buộc bởi ai hay bất kỳ điều gì. Cuộc sống trong gia tộc không thích hợp với cô. Nhưng như lời đã hứa, cha mẹ cô sẽ cho cô một biệt thự tráng lệ, xe hơi đời mới, có kẻ hầu người hạ đàng hoàng cộng thêm tài khoản ngân hàng bạc tỷ nữa, cô có thể thoải mái an nhàn cả đời khỏi lo.

Nữ phụ tôi chỉ muốn an nhàn thôi!Where stories live. Discover now