chương 6: tôi thích cô

2.3K 122 5
                                    


  Bây giờ, Thiên Phong đã hiểu ra mọi chuyện nên không muốn tranh đoạt với anh mình nữa. Anh ta muốn lấy lại cái gì thì cứ việc lấy đi, anh cũng đâu vô dụng đến mức không thể tự tạo sự nghiệp cho riêng mình. Anh cũng đang bắt đầu đây, chỉ là hiện tại anh cũng sẽ không nói cho ai biết. Chỉ là...

  - Thiên Phong! Con nói cho mẹ nghe. Tạo sao con lại giúp đỡ cái thằng nghiệt chủng đó cho nó trở thành phó tổng giám đốc chứ hả? Còn giao cho nó những công việc quan trọng nữa?

  Trong phòng Tổng giám đốc, mẹ Thiên Phong đang chỉ tay đập bàn mắn xối xả vào mặt anh. Thế nhưng, anh chỉ im lặng ngồi im không nói tiếng nào để cho bà mắn đã. Mắn xong, bà mệt mỏi ngồi phệch xuống ghế thở phì phò. Anh mới mở miệng lên tiếng.

  - Mẹ có bệnh cao huyết áp nên giữ gìn sức khỏe tránh tình trạng tức giận quá mức. Mẹ có bề nào người khác sẽ nhảy vào thay thế vị trí của mẹ trở thành chủ tịch phu nhân đấy!

  Bà lại nhảy cỡn lên.

  - Con nào? Con nào ba đầu sáu tay nhào vô đây thử coi? Bà đây rạch nát mặt nó.

  Thế nhưng anh lại thản nhiên nói.

  - Mẹ à! Mẹ là chủ tịch phu nhân đó! Không phải mấy bà đanh đá bán cá ngoài chợ đâu.

  Nghe con mình nói như vậy, bà mới im lìm trở lại dáng vẽ phu nhân quý phái thường ngày. Bà nói.

  - Vậy bây giờ con trả lời cho mẹ biết! Con định để thằng nghiệt chủng đó cứ làm phó tổng giám đốc sao?

  Anh nói.

  - Mẹ! Anh Hai là anh ruột của con! Chúng con cùng huyết thống!

  Bà lại tức giận.

  - Thằng đó mà là anh hai của mày gì? Nó là đồ nghiệt chủng....

  Anh liền cắt lời bà.

  - Nghiệt chủng là con mới đúng!

  Bà kinh ngạc.

  - Thiên Phong! Con nói cái gì vậy?

  Anh thở dài.

  - Mẹ à! Muốn không cho người khác biết thì mình đừng làm. Giấy không thể nào gói được lửa đâu.

  Bà hốt hoảng.

  - Ai... ai đã nói bậy với con điều gì? Nhưng người đó điều là lừa gạt, ganh ghét mẹ là chủ tịch phu nhân muốn vào thay thế vị trí của mẹ chiếm hết gia sản nhà họ Hoàng. Con đừng tin lời họ....

  Anh lại nói.

  - Người đó là ông nội đấy!

  Bà khựng lại một chút nhưng sau đó nói.

  - Con cũng đừng tin ông ấy. Ông ấy vốn không ưa mẹ, lúc cha con cưới mẹ ông ấy là người quyết liệt phản đối. Nhưng vì lúc đó mẹ đã mang thai con nên ông ấy không còn cách nào thôi.

  Anh lại hỏi.

  - Vậy vì sao ông nội phản đối?

  - Tại... tại...

  Bà cũng không biết trả lời làm sao. Con bà nếu như đã biết hết rồi thì bà cũng không thể nào dấu được nữa. Bà hít sâu một hơi rồi nói.

Nữ phụ tôi chỉ muốn an nhàn thôi!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن