chương 11: nhận người thân

1.7K 84 9
                                    


  Hai ông của Thiên Phong và Giang Minh dắt họ đến một ngôi nhà khá là cổ xưa. Bên trong có sân rất rộng thích hợp để luyện võ, có vẽ như người ở trong này đều có luyện võ thì phải. Vừa bước vào đã có người niềm nở tiếp đón họ vào trong phòng khách. Tuy nhiên, vị quản gia lớn tuổi kia lại nhìn chầm chầm vào Như Lan một cách kỳ lạ. Vậy là Như Lan đã khẳng định nơi này có liên quan đến thân phận mình.

  Một lúc sau, có bốn người đi vào, hai nam hai nữ, hai già hai trẻ, có thể nói là một cặp vợ chồng cùng hai đứa con và trong đó người con gái trẻ kia vô cùng giống Như Lan. Chỉ khác là cô gái đó lại đô con hơn Như Lan một chút, không có thân hình mảnh mai, quyến rũ chuẩn người mẫu như cô. Họ vừa bước vào đã chào hai ông của Thiên Phong và Giang Minh.

  - Hai vị sư bá đến chơi ạ!

  - Thưa hai vị thái sư bá ạ!

  Họ quay sang định chào bốn người Như Lan nhưng vừa thấy Như Lan họ đã sững sờ. Người đàn ông trung niên nhìn hai ông của Thiên Phong và Giang Minh nói.

  - Đây là...

  Ông Giang Minh nói.

  - Không phải con từng nói con có một đứa con gái bị thất lạc sao? Xem nó đây có phải không?

  Ông đồng thời đẩy Như Lan đứng ra. Bốn người nhìn cô một hồi rồi người phụ nữ trung niên lại gần nói với giọng dịu dàng.

  - Con có thể xoay lưng lại ta được không?

  Như Lan không đáp mà chỉ thản nhiên xoay lưng lại với người phụ nữ. Bà bèn vén tóc cô qua một bên, kéo cổ áo phía sau cô xuống một chút. Sau đó bà kích động hô.

  - Đúng rồi! Là nó... vết sẹo hình trăng non này... là nó không sai...

  Bà bắt đầu nước mắt ràn rụa, xoay cô lại ôm vào lòng nức nỡ nói.

  - Con cuối cùng cũng trở về với mẹ rồi... hu hu... Tiểu Bạch Thỏ của mẹ... mẹ đã đợi con hai mươi năm rồi... hu hu...

  Người đàn ông trung niên cũng rưng rưng nước mắt nhưng ông cố nén lại, nghẹn ngào nói.

  - Tiểu Bạch Thỏ à... cha là cha của con đây...

  Ông cũng ôm chầm lấy vợ mình và cả cô trong đó nữa, nhưng cái vấn đề là cứ gọi cô là Tiểu Bạch Thỏ nha. Cô mà là tiểu bạch thỏ á... họ nghĩ sao mà lấy tên này đặt tên cho con nhỉ?

  Ba người Kính Vương, Thiên Phong, Giang Minh muốn cười mà không dám cười. Cố gắng nén lại nhưng bã vai vẫn không ngừng run rẩy bán đứng họ. Cô mà là tiểu bạch thỏ thì không biết ai là đại lão hổ nữa đây?

  Hai ông của Thiên Phong và Giang Minh thì ngồi đó vô cùng xúc động xem cảnh đoàn tụ của gia đình.

  Còn hai người một nữ, một nam, trong đó người nữ có khuông mặt rất giống cô đứng bên cạnh thì mặt không có cảm xúc gì, không vui cũng không buồn.

  Cô thì chẳng có xúc động gì bởi cô cũng đâu phải Như Lan của thân thể này đâu. Với lại nhìn nét mặt không mặn, không nhạt của hai anh em đứng bên kia thì cô đảm bảo rằng họ cũng chẳng chào đón cô về. Cô rất có kinh nghiệm trong chuyện nhìn mặt đoán ý mà. Với lại đâu phải kiếp trước cô không nhận lại người thân đâu.

Nữ phụ tôi chỉ muốn an nhàn thôi!Where stories live. Discover now