chương 17: bảo bối (H)

2.5K 74 9
                                    

Đôi lời tác giả: Mình viết H không được hay nên ai có ăn mặn thì tự thêm miếng nước mắm vô nhé 😁😁😁😁

  Kính Vương cũng chỉ có thể dở khóc dở cười. Anh phải giải thích làm sao cho cô hiểu nhỉ? Đành phải thực hành thôi. Anh khẽ nói nhỏ vào tai cô.

  - Em đừng làm gì cả! Giao hết cho anh!

  Tiện thể liếm vào vành tai nhỏ nhắn của cô một cái.

  - Oái... nhột...

  - Suỵt... nhỏ tiếng thôi! Em muốn tất cả mọi người đều lại đây xem xuân cung đồ sống hả?

  Hu hu... Như Lan đâu có muốn đâu chứ? Sao tự nhiên cô rơi vào tình cảnh thế này vậy? Cô cắn chặt răng để ngăn miệng mình không phát ra tiếng gì mặc cho anh cứ ngậm lấy vành tai của cô mà liếm, mút, rồi hôn xuống cổ. Anh đưa tay kéo dây kéo phía sau lưng cô ra, kéo cổ áo xuống. Bàn tay khẽ mân mê xoa nắn bộ ngực đầy đặn. Anh ta thành công giảm bớt sự đau đớn cho cô và khiến cô có một cảm giác khá là thích thú.

  Cảm nhận trong đường hầm nhỏ hẹp của cô có một chất dịch gì đó đang tiết ra từ từ bao lấy cậu em của anh đang nằm trong đó, anh khẽ cười.

  - Cô bé của em muốn anh rồi!

  Cô chưa kịp tiêu hóa lời anh nói thì anh đã ôm cô lên để lưng cô dựa vào tường còn hai chân thì ôm lấy eo anh. Anh đột ngột ngậm lấy đầu vú của cô rồi mạnh mẽ mút vào. Cô không khỏi kêu lên.

  - A...

  Nhưng đã nhanh chóng ngặm chặt miệng lại, cô sợ sẽ có người nghe thấy. Một cái cảm giác lạ lẫm, tê dại toàn thân kích thích sự ham muốn, khiến đầu óc của cô trống rỗng. Bên dưới cô càng tiết ra nhiều chất lỏng ẩm ướt hơn. Kính Vương vô cùng hài lòng bắt đầu vận động ra vào kịch liệt. Miệng đang hút lấy đầu vú của cô đột nhiên cảm nhận chất lỏng thơm ngọt chảy vào khoang miệng. Anh kinh ngạc thử hút lại một lần nữa, quả nhiên là sữa. Anh chuyển sang vú bên kia cũng thế. Anh khẽ nói.

  - Bảo bối! Em có sữa...

  Như Lan dang trong trạng thái hưởng thụ sự kích thích, nghe anh nói như vậy cũng khe khẽ hỏi lại.

  - Sữa gì chứ? Đâu phải có con đâu...

  À... thì ra bản thân cô cũng không biết khi cô có cảm giác sẽ sinh sửa. Anh càng vui mừng phấn khởi.

  - Em đúng là bảo bối! Thật muốn làm chết em...

  Cô lại khẽ nói.

  - Anh... mau lên a... hình như... tôi... sắp tới rồi... a...

  Kính Vương nghe cô nói thế càng phấn chấn chạy nước rút. Khiến chổ giao nhau giữa hai người phát ra âm thanh bạch bạch, nghe mà đỏ mặt tía tai. Sau cùng cả hai quấn chặt lấy nhau không một khe hở cùng đưa nhau lên đến chín tầng mây. Nhưng anh cũng không quên đem hút hết mớ sữa vừa mới tiết ra thật mạnh của cô. Cô đúng là bảo bối, anh không muốn buông ra rồi.

  Sau cơn kích tình đã qua, anh mới lấy cậu em của mình ra, một chất lỏng có mùi tanh nồng cùng với máu cũng theo đó chảy ra ngoài. Cô mệt mỏi ngã vào người anh thở dốc, dường như cả người không còn sức lực nào. Anh lại khẽ nói.

Nữ phụ tôi chỉ muốn an nhàn thôi!Where stories live. Discover now