chương 7: đụng mặt

2.1K 108 5
                                    


  Sau khi luyện tập xong, Như Lan vừa bước chân ra khỏi cổng thì Giang Minh đã gọi lại.

  - Như Lan! Để tôi đưa cô về!

  Như Lan lắc đầu.

  - Không cần!
 
  - Nhưng tôi muốn đưa!

  Cô lại nói.

  - Tôi thích đi dạo một mình vào ban đêm nên tôi sẽ không về nhà ngay. Anh đưa sẽ không tiện...

  Thế nhưng anh ta lại cười thật tươi.

  - Vậy để tôi đi dạo cùng cô! Tôi cũng thích đi dạo vào ban đêm lắm.

  Như Lan liếc xéo anh ta. Không nghe rỏ cô nói gì sao? Cô thích đi dạo một mình cơ mà.

  Nhưng cô cũng chẳng nói gì, mặc kệ anh ta muốn đi thì đi. Hai người cứ thế cùng nhau đi dạo trên đường, một người mang niềm vui mang mát còn một người thờ ơ, dửng dưng. Mà người thờ ơ, dửng dưng đó ngoài Như Lan ra thì còn ai nữa. Giang Minh cũng đã hai mươi mấy tuổi đời, đâu phải thiếu niên mới lớn mà không nhận ra tình cảm của mình đối với cô là như thế nào. Chỉ là hiện tại cô chưa chịu chấp nhận tình cảm của anh, chắc bởi vì anh chưa đủ thành ý. Anh phải dành nhiều thời gian hơn để theo đuổi cô mới được.

  Anh định quay sang kiếm chuyện nói gì đó với cô thì chợt nhìn thấy cô đứng khựng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Anh nhìn theo thì thấy Thiên Phong đang đứng cách đó không xa cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô và anh. Anh vốn không ưa Thiên Phong định bước lên nói chuyện với hắn rồi thì bổng nhiên cô lên tiếng.

  - Thiên Phong! Anh đang làm gì ở đây?

  Như Lan vừa thấy Thiên Phong là đã biết sắp có rắc rối xảy ra. Trong tiểu thuyết Giang Minh và Thiên Phong vốn không ưa gì nhau mà, bởi vậy mới có đánh nhau hoài đấy. Nhưng thường thì Thiên Phong sẽ không đánh lại Giang Minh. Tuy nhiên, lần này cô xuyên qua đã làm xáo trộn tình tiết câu chuyện, Thiên Phong và Giang Minh bây giờ đã có thể xem là bất phân thắng bại rồi, bởi vì đều do cô dạy mà. Ai cha... không biết hai tên này liệu có ra tay đánh nhau không nữa? Nếu đánh thì đừng lôi cô vào nha, cô ghét rắc rối lắm. Nên cô vờ không biết hai người họ biết nhau mà tự nhiên hỏi Thiên Phong. Dù sao cô cũng chỉ là võ sư dạy võ kiếm tiền, ai mướn thì cô dạy đâu cần hỏi họ là ai? Kẻ thù là người nào?

  Giang Minh kinh ngạc khi Như Lan biết Thiên Phong bèn hỏi.

  - Như Lan! Cô biết hắn?

  Như Lan chưa kịp đáp lời thì Thiên Phong đã lên tiếng.

  - Cô ấy là võ sư của tôi!

  Giang Minh lại càng kinh ngạc.

  - Cô là võ sư của hắn?

  Như Lan cố gắng bình thản như người không biết gì đáp.

  - Đúng vậy! Ngoài anh ta ra tôi còn nhận thêm vài lớp nữa chia đều cho các buổi tối trong tuần. Anh biết đấy tuy tôi cũng không muốn cho ai biết mình là võ sư nhưng người ta bỏ tiền cao không nhận thì uổng lắm. Cho nên thôi kệ thà ế còn hơn nghèo.

  Giang Minh giật giật khóe miệng không biết nói gì luôn. Cô lại nói tiếp.

  - Ủa mà hai người biết nhau sao?

Nữ phụ tôi chỉ muốn an nhàn thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ