Phiên ngoại: Nhân vật phụ (11)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nói đến đây, Quách Mậu Tuyết đột nhiên nói: "Đúng rồi, đàn anh của tôi có bạn bè làm đạo diễn, năm sau muốn quay một chương trình giải trí thám hiểm, còn đang tìm một vị khách mời thường trú đấy. Tôi nghĩ với sự nổi tiếng của cô, rất phù hợp với yêu cầu của ông ấy. Vừa vặn năm sau phần diễn bên này kết thúc, vì thế cô sẽ có nhiều thời gian hơn, tôi có thể nhờ đàn anh mang cô đến giới thiệu cho ông ấy."

Chu Thịnh Nam nghe có chút không quá tự tin: "Người như tôi rất không hài hước, chẳng phải người xem sẽ rất chán sao?"

"Không nha, cô an tâm, có thể chịu được cực khổ, có can đảm nếm thử, người lại dẻo dai mạnh khoẻ, kiểu thám hiểm này chắc chắn thích hợp với cô." Quách Mậu Tuyết nói, 

"Thực tế trong các chương trình giải trí, tính cách của cô thế nào đều có khả năng được chú ý, đem lợi thế trên người mình phô ra cho khán giả thấy. Người nào thích sẽ tự nhiên thích cô thôi. Nếu như cô nguyện ý thử một chút, tôi quay lại nói với đàn anh một tiếng, nếu như anh ấy ra mặt, đoán chừng vai đó có thể định là của cô rồi."

"Cám ơn cô." Chu Thịnh Nam đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, cảm giác giống như trên trời rơi xuống một cái bánh có nhân, không chân thực chút nào.

Quách Mậu Tuyết cười vỗ vỗ tay cô: "Chủ yếu vẫn là trước kia cô làm tốt, vừa vặn phù hợp yêu cầu mà thôi. Với tôi mà nói chỉ là tiện tay, lại không khó khăn, cô không cần để ở trong lòng."

Lúc này có người tới truyền lời, nói đạo diễn tìm Chu Thịnh Nam, cô đáp một tiếng, đứng lên, tạm biệt với Quách Mậu Tuyết, sau đó cấp tốc chạy đi. 

Quách Mậu Tuyết vẫn như cũ tùy ý ngồi nguyên tại chỗ, lười nhác tựa vào bên trên ghế nằm.

Nơi này vắng vẻ, gió lạnh mãnh liệt thổi mạnh, cô vô thức ôm chặt áo, hút một miệng khí lạnh.

Xa xa một nam một nữ sóng vai đi tới bên này, hai người dáng vẻ xuất chúng, một lạnh lùng đẹp trai, một xinh đẹp động lòng người. Nữ gái mặc áo lông màu đỏ, dưới trời tuyết trắng mênh mông, làm cho người khác chú ý rất nhiều.

Quách Mậu Tuyết lơ đãng nhìn sang, trước mắt hơi sáng, đứng dậy chạy tới, đưa tay xoa bóp mặt cô bé kia: "Sao hai đứa lại tới đây?"

"Ngày mai bọn em về nhà, mẹ nói chị tết năm nay không thể quay về, bảo em qua nhìn chị một chút."

Quách Mậu Tuyết bĩu môi: "Thì ra là mẹ nói, chị đã nói rồi, loại người không có lương tâm như em, làm gì tốt bụng như vậy, còn đến xem chị."

Một trận gió lạnh thổi đến, cô run rẩy một chút, che kín áo lông trên người, nhưng vẫn có gió lạnh thuận theo cổ trượt vào trong thân thể.

Cô gái liếc nhìn cô một cái, tháo cái mũ của mình xuống, đội lên đầu Quách Mậu Tuyết, lại đem khăn quàng cổ trên cổ mình xuống, thắt cho cô: "Trong đoàn làm phim chị còn chịu đựng như thế, đầu đã không thông minh, lại bị cái lạnh làm cho xuống con số âm, thật sự sẽ trở thành đồ đần."

"..." Nhìn động tác thắt khăn quàng cổ của cô gái, lại nghe thêm những lời này, khoé miệng Quách Mậu Tuyết co giật hai lần, cảm động trong lòng không còn sót lại chút gì, trừng mắt về phía chàng trai bên cạnh cô gái: "Mục Lăng Thành, chị đếm đến ba, đưa nó đi cho chị, không thì tuyệt giao!"

Mục Lăng Thành không để ý tới cô, cúi đầu nhìn xuống thời gian, ôn hòa nhìn về phía bên cô gái bên cạnh: "Phải đi rồi."

Cô gái nhẹ gật đầu, vỗ vỗ vai Quách Mậu Tuyết: "Muốn cái gì gửi Wechat cho em, qua năm em lên thành phố C sẽ đưa cho chị."

Quách Mậu Tuyết cũng không lộn xộn, lưu luyến không rời ôm cô ấy một cái: "Trên đường trở về cẩn thận một chút, em ở nước ngoài ngẩn người nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới trở về, ở nhà ăn tết bồi mẹ nhiều thêm một chút."

Cô gái đáp một tiếng, ôm cánh tay Mục Lăng Thành rời đi.

Quách Mậu Tuyết ngóng nhìn bóng lưng của hai người, cúi đầu xem khăn quàng trên cổ mình một chút, nhếch miệng cười cười, cảm thấy ấm áp không ít.

Giữa lúc không nhận ra, một thân ảnh cao lớn đi tới, im lặng đứng ở sau lưng cô.

Chàng trai mặc áo lông màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, trên mặt mang theo khẩu trang cùng kính râm, từ đầu đến chân tất cả đều một màu đen, cả người trùm cực kỳ chặt chẽ.

Anh đưa tay qua, đem một cốc trà sữa nhét vào trong tay Quách Mậu Tuyết. 

Ấm áp lan tràn trong lòng bàn tay, Quách Mậu Tuyết ngẩng người quay đầu liếc anh một cái.

Chàng trai nhìn qua hai bóng dáng phía trước, hỏi: "Ai tới thăm em vậy?"

Quách Mậu Tuyết cười: "Tưởng Nam Khanh- em gái cùng mẹ khác cha, sau khi tốt nghiệp đại học liền đi Ý, năm nay vừa về nước."

Cô nói xong, nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao anh cũng tới?"

Bên trong âm thanh chàng trai mang theo cười, thanh âm mệt mỏi lười nhác lại phá lệ êm tai: "Không chào đón anh?"

Trong tay Quách Mậu Tuyết bưng trà sữa, đôi mắt nháy mấy cái: "Không dám không dám, chỉ là làm phiền đại minh tinh đưa trà sữa tới, em thụ sủng nhược kinh (1)."

Dứt lời, cô đi đến chiếc ghế nằm bên cạnh ngồi xuống, Cố Trí Dương theo tới, ngồi ở bên cạnh cô: "Năm nay em không về quê, giao thừa anh sẽ tới đón em."

Quách Mậu Tuyết ngọt ngào cười cười: "Được."

"Đúng rồi, " Quách Mậu Tuyết nói, "Lúc trước anh nói cái chương trình giải trí kia, Chu Thịnh Nam đồng ý rồi."

Cố Trí Dương gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Quách Mậu Tuyết có chút không hiểu: "Cận Bùi Niên đầu tư vào phim anh làm đạo diễn, coi như đây là trao đổi để anh giới thiệu tài nguyên tốt cho Chu Thịnh Nam, có thể xem như là trá hình giúp đỡ cô ấy. Anh nói xem, Cận gia cũng được xem là hào môn xếp hàng đầu, đã có tiền như vậy, muốn giúp Chu Thịnh Nam thoát khỏi khốn cảnh cũng quá dễ dàng, làm gì phải tốn công tốn sức như vậy? Rõ ràng là anh ta giúp Chu Thịnh Nam, cuối cùng còn một mực lén gạt đi không chịu để cho đối phương biết, đây là cái hành động gì chứ?"

Cố Trí Dương nghĩ nghĩ: "Có lẽ là không muốn Chu Thịnh Nam có áp lực quá lớn khi đối mặt với anh ấy."

Lúc Chu Thịnh Nam nói chuyện với đạo diễn xong đi tới, lơ đãng nghe được hai người nói chuyện, thân hình cô hơi cứng đờ. Trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, bước chân cũng theo đó dừng lại.

Cô đứng đó một lúc lâu, môi mỏng nhấp nhẹ, cuối cùng không tiếp tục tiến lên quấy rầy hai người bên kia nói chuyện, tâm tình phức tạp quay người rời đi.

(1): Thụ sủng nhược kinh là câu hán việt được dịch từ tiếng Trung 受宠若惊 có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.


[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ