Chương 42: So với cô càng có tiền hơn!!!

12.2K 495 12
                                    

 Tráng miệng đêm khuya, lát có chương 43 nha cả nhà 💕 

----
Nghĩ đến ngày mai sẽ đi gặp ông bà ngoại của Cố Ngôn Thanh, Tần Noãn ở trong ký túc xá vừa kích động vừa khẩn trương, ngủ không yên.

Tủ quần áo bị cô lật tới lật lui bảy, tám lần, cảm thấy cái nào cũng có chỗ không đẹp.

"Gặp trưởng bối, rốt cuộc nên mặc kiểu quần áo như thế nào mới tốt?" Cô trưng cầu ý kiến đám bạn cùng phòng.

Tô Tử Hân nằm ở trên giường đắp mặt nạ, thuận miệng nói: "Đương nhiên phải ăn mặc thật xinh đẹp, thật tinh xảo. Chỉ như vậy mới lộ ra được ánh mắt của Cố Ngôn Thanh không sai, tìm đúng người."

Tề Á Nhụy nghĩ kế: "Người già hẳn là sẽ thích màu sắc nổi bật, đỏ phối xanh cậu cảm thấy thế nào?"

Tần Noãn: "....Cậu suy nghĩ cũng quá sáng tạo rồi đó"

Chu Thịnh Nam nói: "Tớ cảm thấy, chúng ta vẫn là sinh viên, nên mặc sao cho đúng độ tuổi của mình. Dáng dấp Noãn Noãn tốt, mặc gì cũng sẽ không thất lễ."

Tô Tử Hân: "Vậy cũng không được, mặt Noãn Noãn nhìn quá non, nếu mặc đồ quá giống học sinh trung học, lỡ như ông bà ngoại anh ấy cảm thấy Cố Ngôn Thanh bắt cóc thiếu nữ vị thành niên thì làm sao bây giờ?"

Tần Noãn nghe thấy liền có chút đau đầu.

"Lần trước tớ gặp ông bà nội anh ấy là ngoài ý muốn, lúc đó ăn mặc rất tùy ý, cũng không có cảm thấy gì. Chủ yếu là tớ cùng ông bà nội Cố đã sớm quen biết, không cần tận lực xem nên ăn mặc thế nào, nhưng mà ông bà ngoại anh ấy ... Cũng không biết là kiểu người thế nào."

Tần Noãn suy nghĩ, rất bồn chồn: "Các cậu nói xem, vì cái gì khi gặp trưởng bối phải gặp ông bà trước khi gặp cha mẹ? Cha mẹ anh ấy tớ còn chưa thấy qua."

Tề Á Nhụy tựa ở đầu giường chơi trò chơi, đang trong ván, nghe thấy liền quay đầu nhìn qua: "Sao chưa thấy qua? Cậu chưa từng thấy giáo sư Cố?"

"... Trong trường từng thấy ở xa xa nhưng chưa từng nói chuyện, ông ấy cũng không biết tớ nha."

Tô Tử Hân: "Cậu muốn cho giáo sư Cố biết mình không phải rất đơn giản sao? Mấy ngày nay đang chọn khóa học, cậu chọn khóa « giám thưởng (1) Hồng Lâu Mộng», đến lúc đó trên lớp học biểu hiện tốt, để giáo sư Cố nhận biết một chút về người con dâu tương lai này."

Tần Noãn suy nghĩ một chút, cự tuyệt: "Quên đi, nếu giáo sư Cố phát hiện tớ cái gì đều không hiểu, lại càng mất điểm."

Kéo lại chủ đề, Tô Tử Hân nói: "Nhưng mà sắp đính hôn cha mẹ chồng còn chưa gặp, đã đi gặp ông bà ngoại trước, tình huống như vậy cũng không nhiều. Có lẽ đại thần nhà cậu hiếu thảo, ông bà ngoại đối xử với anh ấy tốt hơn. Nhưng mà với điều kiện của cậu, cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy."

Tần Noãn tiếp tục đứng trước ngăn tủ, chọn quần áo.

------Truyện-chỉ-đăng-duy-nhất-trên-wattpad------@_yinandyang----

Ngày hôm sau, Tần Noãn dậy thật sớm, sau đó thử mấy bộ quần áo, cuối cùng chọn một chiếc áo len màu trắng phối với váy dài màu vàng, tóc dài hơn xoăn xõa ra. Trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn qua rất dịu dàng nhu thuận, ngọt ngào động lòng người.

Cô đứng ở trước gương chỉnh sửa một lúc lâu, lúc rốt cuộc cảm thấy hài lòng thì Cố Ngôn Thanh gọi điện thoại tới: "Bên ngoài lạnh, nhớ mặc áo khoác."

Tần Noãn nhìn mình trong gương nhíu mày. Do dự một chút, cô quyết định chọn thời trang phang thời tiết, không mặc áo khoác mà trực tiếp xuống lầu.

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ