Phiên ngoại: Bánh bao nhỏ (2)

13K 348 14
                                    

Bọn mình bận học quá nên hôm nay một chương nha, thứ 6 xả chương 

-------

Từ lúc Cố Ngôn Thanh tiếp nhận Đằng Thụy, Lục Tinh triệt để buông tay buông chân, mặc kệ con trai đối đầu với mọi thứ, chính mình kiên quyết không để ý tới. Ngoại trừ chơi với cháu trai cháu gái, thì sẽ nhào lên người giáo sư Cố, lôi kéo ông đi du sơn ngoạn thủy, gánh nặng tập đoàn đương nhiên cũng đè lên vai Cố Ngôn Thanh.

Hôm nay cuối tuần, Cố Ngôn Thanh khó có được lúc rảnh rỗi, dự tính ôm Tần Noãn ngủ đến không biết trời trăng đất dày. Nhưng mà nguyện vọng này, thật sự rất khó thực hiện.

Vừa mới sáu giờ rưỡi sáng, cửa phòng ngủ liền bị người bên ngoài đập mạnh không dứt, ngay sau đó chính là tiếng la hét non nớt: "Ba ba ma ma, mặt trời phơi tới mông rồi, mau rời giường đi!"

Tần Noãn khẽ nhíu mày, rút vào trong ngực Cố Ngôn Thanh tìm một vị trí thoải mái ngủ tiếp.

Bên ngoài tiếng kêu vẫn còn tiếp tục: "Ba ba ma ma! Ba ba ma ma! Mau rời giường!"

Bình thường tiểu Tích Tích mười giờ tối đi ngủ, năm giờ sáng đã dậy, buổi chiều con bé còn có thể ngủ thêm hai đến ba tiếng nữa. 

Nhưng Tần Noãn không giống vậy, mười giờ tối dỗ con gái ngủ, trở lại phòng thì bị Cố Ngôn Thanh giày vò đến rạng sáng. Cô không có thói quen ngủ trưa, vậy nên có thể nghĩ thời gian ngủ buổi sáng của cô quan trọng đến mức nào.

Bên ngoài ồn ào,Tần Noãn không khỏi có chút đau đầu, cô nhẹ đẩy người đàn ông bên cạnh: "Chắc là muốn ăn sáng rồi, anh ra xem con bé một chút đi."

"Nó có dì Thu chăm sóc rồi." Cố Ngôn Thanh vòng tay ôm người vào trong ngực, hôn lên trán của cô, mí mắt cũng không muốn mở, "Buổi sáng tinh thần tốt, gọi một hồi nó sẽ yên tĩnh thôi."

Nhưng mà bên ngoài cũng không như ý nguyện của anh, tiếng đập cửa vẫn truyền đến không ngừng nghỉ.

Lại nằm một hồi, Cố Ngôn Thanh bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên, mang dép lê đi ra mở cửa.

Trước cửa là một tiểu công chúa đang mở to mắt hạnh nhìn về phía Cố Ngôn Thanh, rất nhanh liền nhếch miệng cười bổ nhào qua, ôm lấy chân của anh ngửa đầu nói: "Ba ba rời giường rồi!"

Dì Thu ngượng ngùng nói: "Tiên sinh, tôi kéo không nổi con bé, nó nhất định phải đi tìm ngài cùng phu nhân. . ."

"Không có việc gì." Cố Ngôn Thanh ôm con gái lên, nhìn dì Thu nói, "Dì cứ đi làm việc của dì đi."

Dì Thu vâng một tiếng liền rời đi, tiểu Tích Tích bị Cố Ngôn Thanh ôm vào trong ngực, duỗi ngón tay nhỏ bóp bóp má ba ba, lại choàng tay ôm cổ, hôn một cái lên mặt anh.

Cố Ngôn Thanh mỉm cười nghiêng đầu: "Ba ba vẫn chưa có rửa mặt đâu."

Đầu Tiểu Tích Tích nhìn về phía trong phòng ngủ: "Con muốn ma ma."

Cố Ngôn Thanh ôm nó đi vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, thấp giọng nói: "Không thể nói chuyện lớn tiếng ồn ào đến ma ma ngủ, nghe chưa?"

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmWhere stories live. Discover now