Chương 1: Em thích anh

64.9K 1K 107
                                    

Bọn mình edit hoàn toàn phụ thuộc vào cv nên chỉ đúng được 70%. Những chỗ nào các bạn biết có thể góp ý cho bọn mình. Nếu không thích xin clickback đừng nói lời cay đắng.

Edit: Yang
Beta: Yin + Queen
----------
Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Ngôn Thanh, Tần Noãn chỉ mới mười tám tuổi.

Mùa hè năm đó, sau khi thi đại học xong, cô liền chọn Đại học C, không chịu xuất ngoại nên cùng cha già cải nhau một phen, rồi tự mình trốn ở KTV uống sáu chai bia.

Lúc mang theo men say đi ra ngoài, ngước mắt trông thấy có thiếu niên đang gọi điện thoại trên hành lang. Ôn nhuận như ngọc (1), sâu bên trong là sự tao nhã. Đây là ấn tượng đầu tiên của cô.

(1) Ôn nhuận như ngọc: ôn nhu như ngọc.

Chàng trai đứng quay lưng về phía cô, chân dài thẳng tắp, một tay đút trong túi quần, tóc ngắn nhỏ vụn, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào làn da trắng nõn, bóng dáng anh tuấn và nhu hòa.

Lúc anh nói chuyện trên mặt có ý cười ấm áp, âm thanh nhỏ nhẹ êm tai, quanh người anh toát ra một khí chất, làm rung động lòng người. Tần Noãn kinh ngạc nhìn anh, nhịp tim đập loạn cả lên, hai má xuất hiện một vòng đỏ ửng.

Cố Ngôn Thanh sau khi cúp điện thoại liền đi về phía bên này, lơ đãng nhìn qua, thấy cô bé nhìn " hư hư thực thực "(2) miệng nhỏ cô khẽ nhếch lên, mở to đôi mắt trong sáng tinh khiết nhìn anh.

(2) Hư hư thực thực: không rõ ràng, thực hư lẫn lộn, khiến cho có cảm giác như mơ hồ, hoặc không biết đúng hay sai.
Lần đầu tiên có người to gan như vậy, lại không che giấu nhìn trực tiếp con mồi. Cố Ngôn Thanh có chút khó chịu. Môi mỏng nhấp nhẹ, do dự một chút, vẫn là
khiêm tốn lên tiếng chào cô:

"Xin chào, có chuyện gì không?"

Khoảng cách rất gần, thanh âm của anh càng ôn hoà, giống thanh tuyền đập nện lấy noãn ngọc, lại vô cùng từ tính, làm xao động lòng người.

Lúc ấy Tần Noãn có lẽ đã say, đầu óc không suy nghĩ, nói chuyện cũng thẳng: "Không có việc gì, anh... nhìn rất đẹp!!!"

Dừng một chút, lại bổ xung thêm một câu: "Giọng nói cũng thật dễ nghe!" Cố Ngôn Thanh nhướng mày, cảm thấy có chút buồn cười, nhìn cô tuổi cũng không lớn lắm, anh có lòng nhắc nhở:

"Cô bé, học sinh cấp ba không được uống rượu, càng không nên ở nơi này uống rượu, không an toàn."

"Em không phải học sinh cấp ba!" Cô bất mãn phản bác.

Cô bây giờ chuẩn bị lên năm nhất, mới không phải trẻ vị thành niên! Cố Ngôn Thanh dừng lại mấy giây, còn nói: "Vậy tốt nhất cũng đừng tới đây uống rượu, dễ gặp nguy hiểm."

"KTV này là của nhà em!" Cô giơ cao tay đụng cằm.

Cố Ngôn Thanh khẽ giật mình, cười: "Vậy, em cao hứng là tốt rồi."

Tần Noãn cảm thấy dáng vẻ anh cười lên, giống mùa đông bên trong ánh mặt trời ấm áp. Trong lòng cô lại rung động thêm một chút. Cố Ngôn Thanh không nói gì nữa, đi qua cô, chuẩn bị vào phòng.

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ