Phiên ngoại: Nhân vật phụ (11)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cận Bùi Niên ghé mắt nhìn qua: "Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, chút giày vò này anh đều vui lòng."

Anh cúi người hôn lên má cô, "Không làm như vậy, làm sao đem mấy năm thiếu thốn này bù lại đây?"

Cả người Chu Thịnh Nam khẽ run, nhất thời không biết nên nói cái gì, tiếp tục bình tĩnh xem kịch bản: "Ừ, vậy anh ngủ trước đi, em xem thêm vài từ, mỗi lần vừa căng thẳng liền sẽ dễ dàng quên từ."

Cô nói xong, bắt đầu chuyên tâm đọc, không còn cùng anh tiếp lời.

Cận Bùi Niên không quấy rầy, tiếp tục đọc cuốn sách trên tay, không có ý định sẽ đi ngủ trước chút nào.

Hôm nay Chu Thịnh Nam thật sự mệt mỏi, cũng không có thể chịu được lâu như vậy, ngồi học thuộc thêm vài từ mấy lần, liền cảm thấy có mấy phần buồn ngủ. Lại thấy Cận Bùi Niên một mực bồi mình, cuối cùng chỉ có thể buông kịch bản xuống, ngáp một cái: "Em xong rồi, anh cũng đừng thức đêm."

Cận Bùi Niên tiếp nhận kịch bản của cô, đặt ở trên tủ đầu giường, thanh âm nhu hòa: "Vậy ngủ đi."

Thấy Chu Thịnh Nam nằm xuống, anh giúp cô đắp kín chăn, tắt đèn, sau đó đem người ôm vào ngực.

Anh ôm lây cơ thể mềm mại mỏng manh kia, cả người không tự giác nóng lên, lực cánh tay cũng theo đó ôm chặt, nhưng vẫn như cũ không hề làm gì, chỉ là lẳng lặng ôm cô.

Chu Thịnh Nam chôn ở trong ngực anh, cảm thụ được nhịp tim hữu lực dồn dập, hơi thở rơi trên trán mình ngày càng nặng nề.

Cô khẽ cử động trong vòng tay Cận Bùi Niên, thân hình anh liền cứng đờ, đem người ôm chặt hơn nữa.

Chu Thịnh Nam ngẩng đầu nhìn về phía anh, im lặng chốc lát, cô nói khẽ: "Anh trở về nhà không được sao? Nhất định cứ phải tìm em, thật là tìm khổ cho mình."

Anh cúi đầu hôn lên trán cô, cười khẽ: "Cảm giác đau nhức cùng hạnh phúc, em không hiểu đâu."

". . ."

Anh vỗ nhẹ bờ vai của cô, ấm áp dỗ dành: "Biết em mệt mỏi, nhanh ngủ đi, anh không động vào em."

Chu Thịnh Nam cảm giác có dòng nước ấm từ nội tâm xẹt qua, quẹt nhẹ vào tim. Cô cong cong khóe môi, đưa tay khoác lên thắt lưng anh, dần dần nhắm mắt lại.

Cô ngủ rất nhanh, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp, hô hấp nhẹ mà trầm ổn. Trong lòng Cận Bùi Niên nhẫn nại xao động, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vén chăn lên đứng dậy, đi vào phòng tắm.

------Truyện-chỉ-đăng-duy-nhất-trên-wattpad------@_yinandyang----

Trong đoàn làm phim có Quách Mậu Tuyết giúp đỡ, Chu Thịnh Nam cảm giác mọi thứ dễ dàng không ít, cũng dần dần quen biết lẫn nhau.

Buổi chiều ngày hôm đó hai người không có việc gì, giữa lúc nói chuyện có nói về tình trạng của Chu Thịnh Nam, biết cô thiếu tiền, Quách Mậu Tuyết đề nghị: "Thật ra trên con đường diễn xuất này, không phải xuất thân chính quy và hoàn toàn không có kinh nghiệm mà nói, phải lần mò rất nhiều năm mới có thể kiếm ra chút manh mối. Tôi cảm thấy tính cách của cô rất tốt, cách hay nhất là tham gia các chương trình tạp kỹ còn hơn là làm vai khách mời nho nhỏ này. Nói không chừng còn có thể giữ lại một chút lửa, đến lúc đó bao nhiêu là tài nguyên tìm tới cô, cũng coi như một loại đường tắt."

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ