Chương 9: Đầy tớ của quỷ

28 2 1
                                    


James thấy khuôn mặt người thanh niên kia như vậy, anh ngạc nhiên, sững sờ, bằng một thứ sức mạnh kì lạ nào đó, cơn nóng giận cũng trở nên nguôi dần. Thấy James đã bình tĩnh trở lại, người thanh niên kia mới thả lỏng tay, không bóp vai James nữa. Khuôn mặt và bàn tay cũng trở lại bình thường như cũ. Anh ta nói:

- Nếu lúc nãy không có tôi kiềm chế cậu lại thì chắc cậu đã biến hình ngay trước mặt những người đi đường rồi.

- Nhưng anh là ai, lúc nãy trông mặt anh thật kì quái, mà biến hình là sao?

- Chỗ này không tiện nói chuyện, đi với tôi!

Trong đầu James xuất hiện hàng loạt câu hỏi, mọi chuyện cứ hỗn loạn trong tâm trí anh. Nhưng với những chuyện kì lạ từ hôm qua đến giờ, và người thanh niên này. Chính James cũng phải thừa nhận rằng bản thân anh đang có gì đó kì lạ, anh vừa uống hết ba chai Vodka trong vòng hai phút, xong rồi người anh bốc khói. Những biểu hiện anh vừa thấy từ người thanh niên kia chắc chắn không phải tưởng tượng, mà là sự thật. Có lẽ đi cùng anh ta sẽ cho James biết sự thật đằng sau tất cả những hiện tượng kì lạ này.

- À quên, tối nay đừng quên đeo cái này vào cổ. Nhân tiện, cứ gọi tôi là Michael!

Nói xong, Michael đưa cho James một cái vòng gắn hình thập giá nhỏ bằng bạc. Anh đeo vào, cảm thấy toàn thân ngừng bốc khói, và cảm giác nóng nực cũng không còn nữa. Đúng hơn là cơ thể James đã trở lại bình thường, anh cảm thấy lạnh run người, vội lấy áo khoác trong xe rồi đi theo Michael.

Michael dẫn anh đi đến cuối dãy phố, rẽ vào một con hẻm tối. Dường như quanh đây chẳng có ai đi lại, anh ta loay hoay mở cánh cửa rồi mời James vào. Chỗ Michael ở là một cái gara lớn, đúng hơn là một cái gara sửa xe cũ.

- Tự nhiên như ở nhà! – Michael vừa nói vừa cởi áo khoác ném ra ghế sofa

Trong gara, mọi thứ thật bề bộn. Ở giữa nhà là hai chiếc xe hơi đang sửa chữa, phụ kiện bị tháo rời ra, vương vãi khắp nơi. Những trang thiết bị dùng để sửa chữa nằm lộn xộn dưới sàn. Ngoài ra còn có vài cái xe máy cũ dựng trong góc. Đi đến một góc nhỏ, nơi Michael sinh hoạt hàng ngày. Cũng chẳng có gì nhiều, ngoài cái ghế sofa và cái ti vi, giường của Michael thì quần áo bừa bộn, nhưng có vẻ như anh ta nằm ngủ ở sofa thường xuyên hơn là lên giường nằm. Nhưng điều làm James chú ý là đống sách lớn ở ngay dưới chân giường. Một con người sống bừa bãi như vậy lại hứng thú với sách hay sao? James tiến lại gần, cầm một quyển sách lên đọc thử vài trang, rồi lại nhìn xuống dưới. Toàn là sách về kinh thánh, liên quan đến các truyền thuyết về chúa, ác quỷ, và các nghi lễ, phong tục thời xa xưa.

- Anh chắc hẳn đang rất ngạc nhiên phải không? – Michael bước ra với hai lon bia trên tay

- Ý anh là sao?

- Những cuốn sách mà tôi đọc ấy.

- Ừ thì cũng có hơi kì lạ... một chút.

Michael ngồi xuống ghế sofa, giơ lon bia mời James nhưng anh từ chối. Anh ta ngồi nhấp từng ngụm bia một cách bình thản. James buông quyển sách xuống, hỏi:

Đầy Tớ Của QuỷWhere stories live. Discover now