Chương 5: Thời khắc định mệnh

57 3 0
                                    

Nhiều năm đã trôi qua. Cậu bé James ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, James dọn ra ở riêng, có công việc và cuộc sống ổn định. Tưởng rằng sau nhiều năm dài đằng đẵng như thế, những kí ức về người đàn ông kì lạ với cây gậy ba-toong đã mời gọi cậu kí kết hợp đồng vào buổi tối hôm ấy, người đàn ông đã giúp gia đình cậu hạnh phúc. Thậm chí chuyện này còn khiến James thắc mắc nó là sự thật hay chỉ đơn thuần là một giấc mơ do cậu tưởng tượng ra, và tất cả kí ức đó nên biến mất trong trí nhớ của một đứa trẻ 15 tuổi. Nhưng với James thì khác, chuyện này không hề bình thường một chút nào. Làm sao cậu có thể quên được khi năm nào cũng vậy, vào đúng ngày cậu đã kí kết hợp đồng, trong ngày hôm đó, James luôn nghe thấy một giọng nói khàn khàn khẽ thì thầm bên tai:

- Ta sẽ gặp cậu sớm thôi, Jimmy!

Hôm ấy vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày. Sau khi tan làm, James có hẹn với cô bạn gái của mình. Martha, một cô nàng xinh đẹp, giỏi giang và cởi mở, vui tính làm chung công ti với James. Hai người đã quen nhau được gần hai năm. Lái xe trên con đường từ chỗ làm trở về nhà, trong lòng James vui sướng khi nghĩ về cuộc hẹn tối nay với Martha. Đang đi trên đường, bỗng anh nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ. Một bà lão đang đi trên đường, nhưng ở trên đầu bà lão là phần thân của một người đàn ông đang lơ lửng, như đang bay theo bà lão. James vô tình nhìn thấy, anh vừa đi vừa ngoái đầu lại để có thể nhìn rõ hơn chút. Mải ngoái đầu ra phía sau, một xe ô tô đang đi ngược chiều với James bấm còi, anh mới giật mình phanh gấp, dừng hẳn xe lại. Rồi lại vội vàng quay về hướng bà lão lúc nãy, nhưng người đàn ông với nửa phần thân trên đã biến mất.

Thật kì lạ, có phải do James hoa mắt vì làm việc quá nhiều mà dẫn đến ảo ảnh như vậy không? Có thể, anh tự nhủ mình rằng dạo này đang ép bản thân làm việc hơi nhiều. Buổi tối hôm nay trò chuyện với Martha sẽ giúp James đỡ căng thẳng hơn. Anh tiếp tục lái xe trở về căn hộ của mình. Dừng xe trước cửa căn hộ, khi đang định mở cửa bước vào, James bỗng nghe tiếng tiếng quạ kêu lên một tiếng não nề. Anh liền quay lại phía sau lưng mình. Phía bên kia đường, trên gờ tường của căn hộ đối diện, một con quạ đang nhìn chằm chằm vào James. Quạ thì làm sao có thể nhìn chằm chằm vào người ta được, không đúng, chắc do ngẫu nhiên mà nó nhìn anh vậy thôi. Nó nhìn vào James một lúc, rồi kêu lên một tiếng "quác" và bay đi mất. Quả là một con quạ kì lạ!

Bước vào căn hộ của mình, quẳng chiếc cặp lên ghế, James ngồi phịch xuống, ngả lưng trên ghế sofa, và nằm suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật khó hiểu, bà lão mà anh gặp trên đường có thể là do ảo ảnh, nhưng con quạ trên gờ tường đối diện với chỗ anh ở thì khả năng cao là nó không phải do James tưởng tượng ra. Chắc do hôm nay James đã quá mệt vì công việc, có lẽ anh nên đi tắm và chuẩn bị đi ăn tối với Martha.

Khoảng tám giờ tối, khi mà James đang loay hoay mặc bộ đồ vest sang trọng trong căn hộ của mình, thì ở trong một con hẻm tối cách đó khoảng bốn toà nhà, xuất hiện một người đàn ông khoác áo choàng và đeo một chiếc khăn len màu đen, tay cầm một cây gậy ba-toong đang bước đi chậm rãi. Hắn là Mephistophilus. Liệu có phải hắn đang đi tìm James? Đang đi, hắn bỗng nhiên dừng lại, trước mặt hắn là bốn người đàn ông khác. Những người này có vẻ đang chặn đường của hắn. Mephistophilus bình thản:

- Các ngươi không nên tới đây!

Trong số những người đó, một người thanh niên trông khá trẻ, mái tóc vàng hoe, mặt trắng bệch, mắt bỗng nhiên đỏ rực lên rồi lên tiếng:

- Ông già, sức mạnh của ông đang yếu dần, ông không thể chống lại bọn ta đâu.

- Adam... các ngươi... những tên đáng nguyền rủa. – Mephistophilus giận dữ.

Thanh niên tóc vàng bỗng vặn vẹo cổ, khuôn mặt bị cháy quá nửa, để lộ nửa phần xương sọ bên mặt, những tàn tro vẫn từ từ rơi, con ngươi hắn đỏ rực, nhìn chằm chằm rồi nói:

- Muốn sửa được lỗi lầm này, bọn ta phải giết ông.

- Một đám ngông cuồng. Linh hồn của các ngươi sẽ trở về với địa ngục.

- Ồ... bọn ta không định xuống địa ngục đâu, bọn ta thích tận hưởng cuộc sống trên này hơn. Giờ thì... ông định làm gì đây?

- Hãy đối đầu với Soul Horseman của ta.

- Haha... lại một tên lính mới nữa à? – Adam cười khẩy

Mephistophilus giận dữ, khuôn mặt biến dạng, cặp sừng mọc trên trán, hàm răng sắc nhọn nhô ra, hắn ấn mạnh cây gậy ba-toong xuống đất, bóng tối từ mặt đất dâng lên, bao trùm mọi thứ. Và rồi hắn biến mất. Chỉ còn lại Adam cùng những tên khác trong con hẻm tối.

- Lại một tên Horseman nữa à lão già!

Adam quay ra nhìn ba tên còn lại. Rồi hắn ngửa mặt lên cười lớn, một nụ cười man rợ vang vọng khắp con hẻm. Bỗng một ông lão ăn xin vô gia cư đi tới, ngạc nhiên nhìn bốn người bí ẩn trong con hẻm. Adam bất ngờ quay lại nhìn ông lão khốn khổ, mắt hắn đỏ rực, khẽ cười, để lộ ra khuôn mặt bị cháy một nửa. Cả ba người còn lại cùng hướng mắt về phía ông lão. Bộ dạng của chúng trông thật quái dị. Một đứa con gái gò má hốc hác; mái tóc rũ rượi che cả khuôn mặt, để lộ mỗi con mắt trái trắng bệch; hai ống tay áo rộng thùng thình; khắp trên người ả là những dây leo bám quanh người, cành lá cây tùm lum. Một người đàn ông cao tuổi, tóc xoăn, da nhăn nheo, những nếp nhăn cứ như chảy xuống khuôn mặt, miệng lão không ngừng tuôn ra những chất nhầy. Tên còn lại là một thanh niên cao lớn, lực lưỡng, đầu trọc và khuôn mặt trông dữ tợn, như thể đang bực tức chuyện gì đó. Cả bốn tên đều bị cháy một nửa khuôn mặt, để lộ một nửa xương sọ. Một cảm giác nặng nề toả ra từ những tên này, lạnh sống lưng, tưởng chừng như cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ông lão ăn xin sợ hãi, run lẩy bẩy, miệng lắp bắp nói không ra tiếng. Giờ có chạy thì cũng không thể, vì hai chân đã trở nên cứng đơ, chứ chưa nói đến việc có thể thoát.

- Này... lão già, sao lão lại lang thang trong con hẻm tối này? – Adam hỏi một cách chậm rãi

Ông lão vô gia cư sợ đến lạnh người, không nói được gì.

- Thật tiếc cho lão già ghê... lão sợ quá không nói gì được nữa rồi. Muddy, nhanh gọn nhé! – Adam cười khẩy nhìn về phía lão già miệng chảy nhớt

Nói xong, cả ba tên bước đi, Muddy ở lại. Ông lão vô gia cư run sợ, miệng vẫn lắp bắp. Muddy bước đi chậm rãi về phía ông lão, cả người hắn nhão ra, cái miệng đang chảy chất nhầy há hốc. Khuôn mặt ngày càng nhão nhoét và mở rộng ra, cả người hắn biến thành một đống bùn đang di chuyển từ từ về phía ông lão khốn khổ. Một tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp con hẻm tối vắng người:

- Aaaaaaaa.... !!!

Không khí trở nên lạnhdần, cả con hẻm chìm trong bóng tối, những cơn gió thổi mạnh trong màn đêm đenđặc. James đang đứng trước gương, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, anh quay lạiphía sau mình, một cảm giác bất an ập đến...

Đầy Tớ Của QuỷWhere stories live. Discover now