Chương 6: Kỵ sĩ linh hồn

39 1 0
                                    

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. James đứng trước gương, ngắm vuốt bản thân lại một lần nữa trước khi đi ăn tối với Martha. Đang nhìn khuôn mặt mình trong gương, bỗng có những làn khói mỏng từ dưới bay lên. James ngạc nhiên cúi xuống nhìn, hai bàn tay anh bỗng nhiên hơi ửng hồng, và nó đang... bốc khói? Chuyện gì đang xảy ra vậy? James vội vàng xả nước rửa tay thật kĩ, nhưng những làn khói cứ bốc lên không ngừng, và tay anh thì ửng đỏ hơn. Tự nhiên James cảm thấy toàn thân nóng nực, toát mồ hôi. Nhưng hôm nay trời có nóng quá đâu, thậm chí còn hơi lạnh, chưa kể bộ vest anh đang mặc lại không phải loại quần áo vải dày. Sao anh lại cảm thấy nóng bức đến thế. James bỗng nhìn vào gương, mặt anh cũng đang trở nên ửng hồng như khi anh vừa uống hết một cốc rượu đầy vậy, và ngày càng đỏ. Rõ ràng là từ chiều đến giờ anh chưa uống một chút đồ uống có cồn nào, sao mặt anh lại đỏ văng đến thế được. Và... nó đang bốc khói? Hệt như đôi bàn tay của anh!

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? – James hoang mang

Anh liền vục mặt xuống bồn rửa, xả nước thật mạnh, rửa thật kĩ khuôn mặt và đôi bàn tay của mình trong nước lạnh. Rửa xong, James ngẩng đầu dậy, mắt mờ mờ vì dính nước, liền lấy khăn lau lại khuôn mặt lần nữa. Vừa bỏ khăn ra, anh giật mình nhìn vào gương. Sau lưng anh là một người đàn ông mặt nhăn nheo, tóc trắng, mặc áo choàng và đeo khăn màu đen, tay chống một cây gậy hình đầu quạ đang đứng nhìn chằm chằm vào anh. James vội quay lại:

- Ông... ông là...?? – giọng lo lắng, sợ hãi

- Phải, là ta đây, người mà đã giúp cậu nhiều năm về trước. – Mephistophilus đáp với giọng khàn khàn.

- Tôi tưởng đó chỉ là giấc mơ, và ông muốn giúp gia đình tôi.

- Đúng là ta đã giúp gia đình cậu, nhưng cái gì cũng có giá của nó, Jimmy thân mến ạ!

- Ông muốn gì?

- Như ta đã nói, chúng ta đã kí kết hợp đồng. Ta giúp cậu, và bây giờ cậu phải thực hiện lại nghĩa vụ đó.

James vẫn đứng trước mặt Mephistophilus. Anh đã nhớ ra về cái hợp đồng quái quỉ năm xưa khi anh 15 tuổi. Anh nghĩ tất cả chuyện đó chỉ là một giấc mơ do anh tưởng tượng ra. Nhưng hắn có thật, cái hợp đồng này có thật. Trong thoáng chốc, bản thân anh không muốn dính vào rắc rối, đảo lộn tới cuộc sống của mình. Không thấy James nói gì, Mephistophilus lặng lẽ nói tiếp:

- Hãy đi tìm và hạ Adam cùng những tên khác. Khi cậu xong việc, ta sẽ trả lại linh hồn cho cậu.

- Linh hồn? Adam? Ông đang nói cái quái gì vậy?

Trong khoảnh khắc đó, James mới thực sự nhận ra là toàn thân anh đã bị cứng đơ, không thể cử động, James sợ hãi, cố gắng vùng vẫy, bắt đầu giận dữ:

- Ngươi đã làm gì ta? Thả ta ra ngay...

- Ồ, không được đâu cậu Anderson à! Vì cậu đã kí kết hợp đồng rồi.

Mephistophilus tiến lại gần James. Hắn hiện nguyên hình, cặp sừng mọc trên đầu, cả khuôn mặt hắn cháy rụi, còn mỗi xương sọ, hàm răng nhọn nhô ra. Một tay bóp cổ, nhấc bổng anh lên và giơ ra bàn tay cháy rụi, lở loét, móng dài. James ngạt thở, anh bám vào tay hắn, vùng vẫy một cách bất lực. Hắn chĩa một ngón tay, đâm thẳng vào trán của anh. James la lớn, một thứ chất nhầy như dung nham đang chảy vào trong khuôn mặt, mắt anh sáng rực. Bóng tối bao trùm cả căn hộ, Mephistophilus ném James ngã ra sàn, rồi hắn biến mất. James nằm run rẩy, anh gắng sức chống tay đứng dậy. Nhưng cả người anh đang đỏ rực, và bốc khói ngày càng nhiều. James loạng choạng đứng dậy, lấy hai tay cào vào đôi mắt đang bốc khói của mình. Anh gào lớn, điên loạn như một con thú. Và cả người anh bắt đầu cháy, từ khuôn mặt cho tới cơ thể, nhưng bộ quần áo James đang mặc lại không hề bị dính lửa. James gào thét, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy tàn, cháy rụi. Một lúc sau, James đứng dậy. Nhìn vào gương, không còn là khuôn mặt của anh trong đó nữa, chỉ còn xương sọ. Anh giơ tay lên nhìn, bàn tay chỉ toàn là xương. Hốc mắt trống rỗng, tối đen, chỉ còn hai chấm đỏ rực loé lên trong đó.

Tối hôm đó, Carl có đến chơi nhà người bạn của mình. Carl bước vào toà nhà, đang đứng chờ thang máy để lên căn hộ của James. Bỗng cửa thang máy mở, một người kì lạ từ trong đi ra và va vào người Carl. Hắn mặc đồ màu đen, đeo găng tay và có mũ trùm đầu rộng. Hắn hơi cúi đầu và bịt mặt nên không thể nhận ra hắn là ai. Carl thầm nghĩ chắc là đám thanh thiếu niên với phong cách ăn mặc dị hợm của trào lưu giới trẻ. Có lẽ anh nên xem người bạn James của mình thế nào. Hắn bước ra khỏi toà nhà, nhìn con đường của dãy phố có vẻ vắng hơn mọi ngày. Rồi mở cửa và ngồi lên xe, nhấn ga và phóng đi mất.

Bên ngoài ngoại ô thành phố, có những nông trại rộng lớn, nơi những người nông dân sống cùng gia đình của mình. Có một cặp vợ chồng già, họ sống trong một ngôi nhà nhỏ, nằm bên cạnh ruộng lúa mì, ngoài ra họ cũng nuôi gà và nuôi bò. Cuộc sống hàng ngày dựa vào những thứ nuôi trồng trong nông trại của mình. Tối hôm ấy, cánh đồng bị gió thổi mạnh hơn bình thường, lay động những ngọn lúa mì đung đưa. Một người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa nhà họ. Hai vợ chồng ông lão đang ăn tối, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu rống lên phát ra từ phía nhà kho. Ông lão nông dân vội vàng khoác áo, cầm lấy khẩu súng săn và đèn pin, bước ra nhà kho. Lão run run cầm khẩu súng trước, chân bước chầm chậm đi vào nhà kho, mọi thứ trong đó tối om. Tay soi đèn pin một cách sợ sệt, lão run rẩy:

- Ai... ai ở trong đó? ... Tôi... tôi có súng đấy!

Bất ngờ soi xuống dưới đất, ông lão giật mình, một vệt máu lớn trải dài trên mặt đất. Cố gắng lấy hết can đảm để soi đèn đi men theo vệt máu. Một cảnh tượng thật kinh khủng, nội tạng của con bò vương vãi khắp mọi nơi. Một tiếng động trên trần nhà, ông giật mình soi đèn lên, nhưng không thấy gì hết. Ông lão run lẩy bẩy, sợ hãi vì sinh vật nào đó đã ăn thịt con bò một cách man rợ. Từ trên trần nhà, một lão già khác nhảy xuống, mặt nhăn nheo, cái miệng xệp xuống, những hàng nước dãi chảy ra. Hắn là Muddy. Hắn bước chậm rãi về phía ông lão nông dân, những mảng bùn trên người rơi vãi xuống đất. Ông lão sợ hãi, vội vàng chạy thật nhanh khỏi tên quái vật dị hợm ấy. Vừa chạy ra khỏi nhà kho, ông va vào một người thanh niên tóc vàng, rồi ngã ra đất. Hắn là Adam, nhìn người nông dân đang run rẩy vì sợ hãi, hắn cười:

- Ông già này cũng dũng cảm đấy nhỉ!

- Các... các ngươi là ai... ?

- Oáppp!! – Adam ngáp dài một tiếng như hắn chẳng quan tâm

Rồi hắn quay ra phía sau gọi ai đó:

- Ben... Mày xong chưa đấy, có mỗi con mụ già khọm mà lâu thế!

Từ phía ngôi nhà của vợ chồng người nông dân già, một tên to lớn, lực lưỡng, đầu trọc, mặt giận dữ bước ra. Hắn túm đầu, xách cả người bà vợ chỉ bằng một tay. Đi lại gần bọn Adam, vứt xác bà lão xuống. Cái xác khô quắt, đen sì, khuôn mặt bà vợ khô khốc lại, còn mỗi da bọc xương trước mặt ông lão. Ông lão biết ngay đó là vợ mình, ông đau đớn, sợ hãi:

- Ôi... Emma...

Adam không nói gì nữa. Hắn đột nhiên túm cổ ông lão rồi xách lên. Đôi mắt hắn đỏ rực, hàm răng nhọn hoắt nhô ra. Ông lão bị nghẹn cổ, vùng vẫy trong vô vọng, đôi mắt trở nên đen dần, cả người ông lão trở nên ngày càng khô lại, rồi cuối cùng bị khô quắt, đen sì y hệt bà vợ, cho tới khi chỉ còn da bọc xương. Adam ném cái xác xuống, ngửa cổ lên trời, thở ra một làn khói nhẹ:

- Hààààà... Cảm giác được no nê thật là sướng!

Hắn bỗng rùng mình. Nhăn mặt quay ra nhìn ba tên còn lại. Chúng vẫn ngẩn ngơ nhìn Adam, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Adam cười khẩy, hắn quay lại nhìn về phía ruộng lúa mì, trông ra con đường cao tốc dẫn về thành phố, miệng gầm gừ:

- Tên Horseman... Hắnđang đến!

Đầy Tớ Của Quỷحيث تعيش القصص. اكتشف الآن