Chương 7: Đối đầu

33 1 0
                                    


Trên con đường cao tốc trong đêm tối, một chiếc xe đang phóng với vận tốc kinh hồn. Thỉnh thoảng lại có tiếng gào thét rợn người vang vọng khắp cả những ngọn núi phía xa xa. Adam và những tên khác trở nên thận trọng cảnh giác hơn. Soul Horseman đang đến, những tiếng gào thét kia có thể chứng minh điều đó. Thực ra với Adam, tên kỵ sĩ này chỉ là một tên lính mới, hắn không thể làm chủ và khai thác được tối đa sức mạnh của mình. Nhưng vốn là một tên cẩn thận và kinh nghiệm, khinh thường đối thủ là một khái niệm không được phép với Adam. Những tiếng gào thét điên cuồng vang vọng phía xa xa kia, khi hắn đang đến, càng thôi thúc Adam không được chủ quan.

Tiếng động cơ xe càng lúc càng gần, âm thanh ồn ào của chiếc xe đã ở ngoài đường, phía sau ruộng lúa mì rộng lớn. Biết rằng kẻ thù của mình đã đến, ba tên còn lại gầm gừ không ra tiếng, Adam cẩn thận dặn đám tay chân của mình:

- Hắn đến rồi đây!

Bỗng có một tiếng nổ lớn, chiếc xe phóng vụt lên, bay qua ruộng lúa mì, đáp xuống trước cửa nhà của vợ chồng người nông dân, xoáy vài vòng trên mặt đất, khói từ hai bánh phía sau bốc lên mù mịt. Khói tan dần, cửa xe mở ra, hắn bước xuống.

- SOUL HORSEMAN... !!!

Adam đứng từ phía nhà kho gọi lớn. Hắn không nói gì, vẫn cúi đầu, che cả khuôn mặt với cái mũ trùm rộng và khăn bịt mặt. Chỉ lẳng lặng đi về phía Adam.

- Quả là bất ngờ thú vị cho buổi tối hôm nay! – Adam nói một cách châm chọc

Tên kỵ sĩ ngẩng mặt, nhìn thẳng vào Adam, hai chấm đỏ loé sáng lên trong hốc mắt tối tăm dưới cái mũ trùm. Bóng tối từ từ bám lên mọi thứ, sát khí toả ra từ hắn bốc lên, mặt đất trở nên lạnh dần.

- Ấy ấy... Cái thái độ kiểu gì đấy? – Adam cười khẩy

"RẦM"

Cái máy cày đột nhiên lao tới, đâm thẳng vào tên kỵ sĩ, hắn văng xa vào ruộng lúa mì. Ben ngồi trên máy cày nhảy xuống. Vẫn là khuôn mặt giận dữ, hằm hè ấy. Adam nhìn Ben rồi cười nhẹ, xong quay về hướng ruộng lúa mì, nơi hắn vừa bị đâm văng ra, nói lớn:

- Ngươi nên bỏ ngay kiểu chào hỏi ấy đi chứ!

Một vùng ruộng lúa mì bỗng cháy rực. Tên kỵ sĩ bước ra, chiếc mũ trùm và bịt mặt đã được cởi bỏ. Khuôn mặt xương sọ, với hai chấm đỏ loé sáng trong hốc mắt. Hắn gầm lên, rồi đi về phía Adam. Giơ một ngón tay lên và chỉ thẳng vào Adam cùng ba tên tay chân của hắn, gầm gừ như ra lệnh:

- Trở về địa ngục!

- Lão già Mephistophilus cử ngươi đến bắt bọn ta phải không? Ta sẽ không xuống địa ngục đâu, ta thích ở đây và tận hưởng linh hồn của những tên phàm nhân.

Chỗ kỵ sĩ đang đứng, bỗng nhiên mọc lên những cây dây leo kì quái, trói chặt lấy tay chân của hắn. Một cây dây leo rắn chắc bò trườn lên cổ hắn, và siết thật mạnh. Một người đàn bà tóc xoã, che nửa khuôn mặt, để lộ ra đôi mắt trắng dã, khắp người mọc ra những dây leo, cành cây, chúng đỡ cho ả nằm lên, và ả di chuyển chậm về phía hắn. Ả nhìn hắn một cách vô hồn, rồi đưa bàn tay ra nắm vào đầu hắn, những ngón tay biến thành những cành cây, kéo dài ra và ôm chặt lấy đầu hắn. Ả đang muốn bóp vỡ cái xương sọ kia. Hắn không phản ứng gì, đôi mắt trở nên đỏ rực, loé sáng. Đầu hắn bỗng rực lửa, rồi tiếp đến là cả người hắn cũng rực lửa một cách dữ dội. Đốt cháy những dây leo đang bám trói trên người hắn. Adam ngạc nhiên, hắn nhíu lông mày khó chịu, dường như biết được chuyện gì sắp xảy ra, hắn nói lớn:

Đầy Tớ Của QuỷWhere stories live. Discover now