Chương 3: Hợp đồng

78 3 0
                                    

Tối hôm đó tại nhà James, mọi người vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Bữa tối của gia đình bị bao trùm bởi một sự im lặng khó chịu. Ai nấy chỉ tập trung vào phần ăn của mình. James muốn kể cho bố mẹ nghe câu chuyện về người đàn ông kì lạ mà sáng nay cậu bắt gặp. Như mọi lần, trong bữa tối, bố James sẽ chủ động hỏi thăm con trai của mình về những chuyện thú vị xảy ra ở trường trong ngày hôm ấy. Còn mẹ James sẽ lắng nghe và đưa ra những ý kiến riêng của người phụ nữ. Cả nhà sẽ vui vẻ nói chuyện trong suốt bữa ăn, nhiều khi thậm chí vui đến mức mà quên mất rằng thức ăn đã hết từ lúc nào. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, James muốn mở miệng bắt đầu một cuộc trò chuyện gia đình, nhưng cậu biết rằng điều đó sẽ không thay đổi được điều gì với tình hình hiện tại, nên cậu đành lặng im.

Sau bữa tối, bố James ra ngồi xem ti vi, còn mẹ cậu dọn dẹp bát đĩa. Hai người vẫn chẳng nói với nhau câu nào, thậm chí họ dường như vô tình quên mất sự xuất hiện của James trong ngôi nhà này. Mọi chuyện đã diễn ra được hơn tháng nay, James cũng đã quen dần với điều đó. Cái làm cậu bất an là không được kể cho bố hoặc mẹ về người đàn ông bí ẩn kia. Hay là cứ kể cho bố biết? Nhưng có lẽ bố sẽ bảo rằng James đang tưởng tượng hoặc nhìn nhầm như sáng nay Carl đã bảo. James lặng lẽ xin phép bố mẹ lên phòng, và đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng bao trùm kín cả ngôi nhà.

Tối hôm đó, James nằm trên giường suy nghĩ về mọi chuyện. Hôm nay cậu không gọi cho Carl như mọi khi. Khi bố mẹ James xảy ra cãi vã, cậu cũng chia sẻ với Carl – người bạn thân duy nhất của mình nghe. Carl không phải kiểu người có thể đưa ra những lời khuyên tốt nhất, nhưng là một người bạn có thể tin tưởng để trò chuyện. Cố gắng gạt bỏ mọi thứ sang một bên, James lấy những quyển sách cậu thích ra đọc và thiếp đi lúc nào không hay.

Nửa đêm, mọi gia đình trong thị trấn đã đóng cửa đi ngủ hết. Ngoài đường không một bóng người, chỉ có tiếng mèo hoang văng vẳng đâu đó và ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn đường rọi xuống, trải đều hai bên con đường vắng. Khung cảnh thật tĩnh lặng và yên bình. Bỗng hai bóng đèn đối diện nhau ở phía cuối con đường đột nhiên vỡ toang. Trong màn đêm tối, một người đàn ông mặc áo choàng đen, tay chống gậy ba-toong hình đầu quạ đứng ở giữa đường. Hắn bắt đầu bước đi một cách chậm rãi. Hai bóng đèn tiếp theo vỡ, rồi những ngọn đèn đường hai bên lần lượt vỡ theo từng bước chân hắn đi. Như thể hắn đi tới đâu, bóng tối lần lượt bao phủ toàn bộ chỗ đó. Gió cũng thổi nhiều hơn, xào xạc những tiếng lá cây trong đêm, không khí trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn đang hướng về phía ngôi nhà của James.

James đang say sưa ngủ, bỗng có những tiếng thì thào vang lên bên tai cậu:

- Jimmy... Jimmy...

Trong cơn ngái ngủ, James nói mơ:

- Mẹ ơi... Để con ngủ một lúc nữa!

- Jimmy... Jimmy... - Tiếng thì thào ngày một lớn

James vội tỉnh dậy, mắt vẫn lờ đờ, ngáp một cái rồi lấy tay dụi mắt và nhìn xung quanh. Không thấy ai ở trong phòng, mọi thứ xung quanh tối om. Ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, khung cảnh mờ mờ trong bóng tối. James bỗng dưng thấy lạnh, dù đang đắp chăn nhưng vẫn cảm thấy run người. Cậu há miệng thở ra một làn khói, thắc mắc tại sao thời tiết lại trở lạnh đột ngột như thế này. Bỗng cậu phát hiện ra một bóng đen đang đứng sừng sững ngay bên cạnh tủ quần áo, ở phía cuối giường cậu đang nằm. James giật mình, lắp bắp:

Đầy Tớ Của QuỷWhere stories live. Discover now