27.

1.4K 133 4
                                    

Ngồi trong phòng bấm điện thoại mãi mà vẫn không yên lòng, thật ra không yên lòng ở đây là vì chỉ sau mấy tháng em rời khỏi hàn ba lại chấp nhận dễ dàng như vậy sao. Lúc em còn tính mở cửa ra ngoài thì liền bắt gặp Jungkook định mở cửa.

"Chú nói chuyện xong rồi sao?"

"Ừ, em tính làm gì thế"

"Không có gì"

Em ngồi lại vào giường, lúng túng một chút thì lên tiếng.

- Chú có thể kể cho tôi nghe về những chuyện đã xảy ra lúc tôi bên nước ngoài không?

- Tôi biết em sẽ tò mò

- vậy lời ba em là thật sao?

- Ừ, anh ấy đang dần chấp nhận tình cảm của chúng ta, chỉ có điều đối với anh ấy như thế sẽ cần rất nhiều điều kiện

- Thế chú chấp nhận hết hả?

- Ừ

Hắn đứng dậy tiến lại gần em, hôn môi rất say đắm, nụ hôn ấy kéo dài lâu đến nỗi những vị mật ngọt trong miệng bị hắn kéo đi hết, chiếc lữoi thoăn thoắt lanh lợi của hắn không khó để tiến vào miệng em. Bàn tay của hắn không chịu ngoan ngoãn mà bắt đầu vuốt từ eo xuống mông của em.

- C-chú..ưm!
Vừa định mở miệng lại bị hôn mạnh bạo hơn.

Lúc lúng túng không biết cách nào để mọi chuyện không đi xa hơn thì em lỡ cắn mạnh vào lưỡi của hắn.

- Đau!

- Chú, em xin lỗi

- Sao thế? Không thích nụ hôn này sao?

- Không phải..

- Thay đổi cách xưng hô đi, anh thích em gọi bằng anh a

- Em không quen..

- Tình cảm của chúng ta đang tiến xa, em phải học cách quen dần

Mặt em đỏ ửng lên. Hai tay chống yếu ớt khiến bờ vai run lên, đôi môi đỏ mọng bị anh mút mát nãy giờ lại càng quyến rũ đôi mắt của người đối diện kia.

- Gọi anh một lần đi, eunji

- Anh..đừng khiến em ngại, em..

- Được rồi, đến đó là tốt rồi

...

Sau khi hắn về thì em liền đánh một giấc dài đến tối, vì chuyến bay dài lại chẳng được nghỉ ngơi khiến con ngừoi em lúc ngủ dậy bị uể oải. Bước dài ra ngoài nhà bếp, em xoa đầu khiến mái tóc bị xù lên, gặp vú em liền hỏi.

- Vú à, mấy giờ rồi?

- Cô chủ, bây giờ 8h rồi a

- Ba mẹ con đâu?

- Ông bà ra ngoài ăn tiệc cùng công ty a

- Vú về cũng được rồi đấy, con ở nhà mình không sao đâu

- Thế xin phép cô chủ tôi ra về sớm

Em tìm đồ ăn để nấu bỏ bụng, lúc ở bên kia cùng chị Jungmi hai chị em một là nấu qua loa hai là đặt đồ ăn bên ngoài, Namjoon thì ở lại công ty nên không cần lo lắng. Hiếm khi thấy bữa ăn cho đàng hoàng nên có ăn thì đã tốt với một ngừoi như em rồi.

jjk. em nhớ chú! | Fanfic Where stories live. Discover now