9.

3.2K 241 1
                                    

sáng hôm sau tỉnh lại, em mơ màng dụi mắt lết tấm thân xuống giường, bộ quần áo ngủ xộc xệch cùng đầu tóc rối bời em mở cửa phòng tiến ra phòng tắm.

hắn đang nấu ăn ở bếp, em tò mò tiến lại gần. mở bừng mắt ra là bao nhiêu đồ ăn được bày sẵn trên bàn, em chữ A miệng chữ O nhìn hắn.

-"thơm quá đi!"

-"vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng"

-"nae!"

..

em và hắn ăn xong thì em lại phải đến công ty, 2 hôm nữa là ngày em nhận bằng tốt nghiệp nên trong lòng rất phấn khởi. hắn mấy ngày sau cũng không làm phiền em nhiều, đa phần mỗi ngày hắn đều nấu cho em ăn, hắn cũng hỏi em 2 năm qua sống như thế nào, em trả lời những gì mình thấy. sau khi nhận bằng tốt nghiệp em định sẽ về thăm ba một chuyến nhưng có lẽ phải hoãn lại vì lịch trình không cho phép, em ngồi thở dài thẫn thờ trên bàn làm việc thì bên cạnh có cốc cafe được đặt xuống.

em ngước đầu nhìn.

-"uống đi, là cafe"

em ngụm một miếng, là hương vị mà em rất thích từ nhỏ đến bây giờ, không ngờ hắn lại nhớ đến như vậy.

-"chú vẫn nhớ hương vii tôi thích sao?"

-"vẫn còn và rất nhớ"

-"thế 2 năm qua chú đã bao giờ tìm cách để quên tôi đi chưa?"

-"rồi"

-"có thành công không?"

-"nếu thành công tôi đã không ngồi đây nói chuyện với em"

-"à"

-"em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời xa tôi một lần nữa"

hắn nhìn em nhưng nhìn bằng ánh mắt u ám đến tận cùng, em cũng nhìn chằm chằm vào hắn sau đó thì quay người tiến lại tủ đồ.

-"nếu ba yoongi biết được chuyện này, chú sẽ tính như thế nào?"

-"lúc đó hẳn tính"

-"tôi ra ngoài một chút, chú ở nhà nhé!"

-"đi đâu?"

-"đi chơi! sẽ về sớm!"

em ra khỏi nhà, hôm nay em bảo với hắn là đi chơi nhưng thật ra em đang muốn trốn tránh hắn, em biết mỗi bước chân của em hắn đều nắm rất rõ jungkook năm xưa em quen bây giờ đã khác rồi, đã là chủ của một tập đoàn lớn ngang tài với ba em, nhưg điều đó vẫn không thể khiến tình cảm của em dành cho hắn sẽ thay đổi, trong mắt em hắn vẫn chỉ là người tốt bụng, yêu thương em và hơn hết là rất tôn trọng tình cảm giữa ba yoongi và hắn.

em đến một khu trại trẻ mồ côi gần nơi làm của em, em nghe nói trạo này đã được xây lên và nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi rất tội nghiệp và đáng thương. có lần em nhớ em bị mất ví túi lúc đến chỗ làm, em đã rata buồn và gần như tuyệt vọng thì một cậu bé lạ mặt đã giúp em tìm lại, cậu bé ấy trả lời em cậu chính là trẻ mồ côi cút trại kế bên chỗ làm em. đứa bé ấy khiến em vẫn muốn nghĩ tới tận bây giờ.

jjk. em nhớ chú! | Fanfic Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon