8.

3K 238 1
                                    

em trở về cũng đã 10h tối, khung cảnh trong nhà tối um, tinh thần của em không được ổn cho lắm, tay run run mở cửa.

nếu lỡ em mở cánh cửa này ra mà hắn xuất hiện luôn thì sao nhỉ?

chắc không có đâu. và không có thật.

em thả túi xách xuống ghế ngoài phòng khách, em cởi chiếc áo dày bên ngoài, vén tóc sang một bên, em nhẹ nhàng cởi chiếc áo duy nhất độc trên người.

-"cũng may nó đã mờ hẳn"

thả rông đi đến tủ quần áo, em lấy một bộ đồ thoải mái sau đó vào nhà tắm. tắm xong thoải mái, mái tóc còn ướt em lấy khăn lau khiến chúng lòa xòa lên, bộ đồ mặc trên người độc nhất hai dây nên những giọt nước trên tóc cứ chảy vào những chiếc khe khiến em lạnh. ngoài phòng khách em đã tắt hết tất cả điện, nhà bây giờ chỉ còn mỗi phòng em là bật điện nữa, em đang định ngồi xuống trước bàn trang điểm thì bỗng tiếng mở cửa nhà vang lên khiến em giật mình, rõ ràng em đã khóa cửa mà. .

tưởng chừng như đó là trộm vào nhà, em bước chân nhẹ nhàng trên nền nhà, bộ dạng thấp thỏm, trái tim đập thật mạnh, e mở cửa phòng hé nhìn, một chút xíu thì suýt nữa em đã cùng ông bà ở thế giới bên kia rồi!

-"aaaaaaaaa!"

em hét lớn vì cái bóng đen thình lình to lớn đập vào mặt em, em sợ đến nỗi khiến em mất đà mà ngã ra phía sau, cũng may có cái gì đó đỡ lấy em. em mở mắt ra nhìn, nước mắt trong hốc mắt rơi xuống.

-"j-jeon jungkook.." em run rẩy gọi tên hắn.

hắn nhìn em, suýt thì bật cười lớn, tay hắn đang ôm lấy eo em ngày càng siết chặt, trên tay phải của hắn có một đống đồ ăn và quần áo.

hắn bỗng dưng hôn lên má em khiến em giật mình mà tỉnh giấc, em rời khỏi cánh tay hắn.

-"sao chú lại đến đây? rõ ràng tôi đã khóa cửa nhà, sao chú có thể vào đây chứ?"

-"tôi có rất nhiều cách để tiếp cận em"

-"cái này không gọi là tiếp cận, chú biết họ sẽ gọi chú là gì không?"

hắn đặt đống đồ lên bàn, xoay đầu nhìn em như đang chờ câu nói của em.

-"là biến thái! biến thái đấy!"

hắn tiến lại gần em, hôn chụt lên môi em một cái nhanh chóng, sau đó mỉm cười và thì thào bên tai em.

-"được người khác gọi biến thái để được tiếp cận em tôi cũng chịu"

hắn dời ánh mắt xuống phía dưới thân thể em, em quen mất là em ăn mặc có chút nguy hiểm, em xoay người đi lại tủ quần áo coi như đánh trống lảng một chút.

-"à..ừ-"

-"thường ở nhà em ăn mặc như thế à?"

-"anh đã ăn gì chưa?"

-"trả lời tôi đi"

-"ừ"

-"em không sợ người khác sẽ mò vào nhà và giở trò thủ đoạn với em chỉ vì sự câu dẫn nóng bỏng này sao?"

-"tôi không sợ vì chi ít họ tốt hơn anh"

hắn tặng cho em một nụ hôn dài vào môi, hắn xoay người em áp đảo vào tủ, bàn tay để trên eo một không để yên, chúng bắt đầu lui dần lên phía trên hai đôi gò bông nóng bỏng, quyến rũ.

-"người ăn trộm đó chính là chú đấy jungkook"

vừa thở vừa nói, chiếc dây áo bên vai của em bị kéo trễ xuống đến nửa cánh tay, hắn như bắt ngòi thêm lửa, giữ chặt hai tay em lên đỉnh đầu, lại lần nữa môi chạm môi cho đến khi hút hẳn hoàn toàn hơi thở của em hắn mới chịu rời bỏ đôi môi bị hắn mút đến sưng đỏ ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hắn bực dọc thả em ra, miệng pha chút chưởi thề.

-"em đây"

-"eunji sao rồi ? em đã sang với nó đúng không?"

-"vâng, em đang rất."chăm.sóc".cho.eunji"

hai chữ "chăm sóc" của hắn khiến em sởn cả da người, hắn vừa nói vừa nhìn lấy em. Hắn bây giờ không như lúc trước nữa, hắn của hai năm trước đã khác rồi, không còn dịu dàng điềm tĩnh nữa mà thay vài đó là jungkook lạnh lùng, đa tình. mỗi cử chỉ hành dộng của hắn khiến em cảm thấy rất lạ lẫm và khó thích nghi, em cảm nhận rằng hắn đang rất muốn chiếm đoạt lấy tình cảm của em bằng hành động chứ không phải bằng trái tim, em cảm thấy lạnh lẽo khi ở bên hắn, chẳng còn sự ấm áp mà là sự cô đơn.

hắn trò chuyện cùng ba yoongi xong thì tiến vào nhà tắm, một chút thì hắn bước ra ngoài cùng với một duy nhất là chiếc khăn tắm trên người, cổ áo chữ V không thể che hết cơ ngực rắn chắc khỏe mạnh của hắn, hắn quả là nam tính lại hấp dẫn, chi ít thì trong đầu em không được suy nghĩ về những điều này. em lắc đầu vòng vòng để 'ném' hết nhưng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, em tiến lại gần giường, nằm xuống sau đó còn lên tiếng.

-"giường này nhỏ lắm, buổi đêm tôi nằm sẽ không thoải mái, nếu anh muốn ngủ ở lại hãy tuân thủ theo chủ nhà, ra ngoài sofa ngủ!"

hắn vừa đặt chiếc khăn mới lau đầu xuống, tiến lại giường và nằm sát lấy em, ôm chặt vòng eo và hôn lên má em.

-"em tưởng tôi không biết dáng ngủ của em mỗi đêm sao?"

-".." em cố nhắm mắt cho qua mọi chuyện, nếu thấy em không trả lời nhất định hắn sẽ tưởng rằng em đã ngủ mà không giở trò đồi bại với con gái mới lớn như em.

bàn tay hắn đang ôm lấy eo em càng ngày càng lùi lên phía trên đôi gò bông, bàn tay hắn thật khiến người ta rủn rẩy và lo sợ làm sao, em cắn răng, nhưng cuối cùng là không chịu được mà nắm lấy cái tay đang chuẩn bị giở trò ấy. em xoay đầu nhìn hắn.

-"yah, nửa đêm không ngủ, chú có định cho tôi ngủ không vậy?"

-"vậy mà còn ra sức giả vờ!" văn nhéo lấy mũi em, hắn cười đến híp mắt. .

em lại xoay người chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng em còn nghe thấy hắn nói.

-"ngủ ngon, bảo bối!"

----

xin lỗi các cậu nha, truyện của các cậu đeiiii!

jjk. em nhớ chú! | Fanfic Where stories live. Discover now