6.

3.3K 245 5
                                    

sau gần 2 năm sinh sống ở nước ngoài em đã gần thích nghi hơn, em đã thay đổi rất nhiều cả tinh thần lẫn thể xác, em không còn là cô bé ngốc nghếch như những năm trước nữa mà thay vào đó là cô luật sư có nhiêu chiêu thức để làm khó người khác. lúc rời hàn quốc để đang đây, em đã dùng số điện thoại khác, em không còn muốn một chút dây dưa với hắn và những kỉ niệm cũ nữa, em chỉ mong hắn sống thật tốt sau khoảng thời gian em đã rời đi.

hôm nay kỉ niệm năm 2 học đại học của em. em về nhà với tinh thần rất thoải mái là bởi vì sắp tới em sẽ nhận được bằng luật sư, lúc đó em có thể về chính thức trở thành một luật sư mà bao nhiêu người đã mơ ước. khoảng khắc ấy tưởng chừng như bị đập vỡ là lúc em mở cửa vào nhà. hắn! hắn đang đứng trước mặt em, hắn nhìn em.

-"j-jungkook"

hắn không nói gì đã ôm chầm lấy em, ôm rất chặt, ôm đến nỗi tương chừng như cơ thể của em đã bị tan thành từng mảnh, em thật sự không nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện vào ngày như thế này cũng không nghĩ rằng hắn sẽ biết em sinh sống ở đâu, bao năm qua em không hề liên lạc với hắn, có lẽ hắn đã tìm kiếm em rất nhiều lần. giọt nước mắt của hắn rơi trên bờ vai của em chứng tỏ hắn đang rất đau khổ hoặc đang nhớ em.

-"em đã đi đâu bao nhiêu năm qua vậy?"

em im lặng. em vẫn không thể đối diện được sự thật đang diễn ra trước mắt. em không muốn trả lời những câu hỏi từ hắn, em tránh ánh mắt của hắn, hắn nắm lấy cằm của em bóp mạnh hơn.

-"đ-đau.."

-"em đã rời đi mà không một chút từ biệt, tôi đã tìm em bao nhiêu năm qua chỉ vì mong nhớ em, lo lắng cho em sẽ sống không tốt, bây giờ nhìn em đã trưởng thành như vậy, tôi quả thật đã rất ngu ngốc khi lo lắng cho em!"

-"vậy là chú hối hận khi lo lắng cho tôi?"

-".."

-"sao tôi đã cố gắng né tránh, rời khỏi chú chú vẫn không buông tha cho tôi vậy? tôi không muốn nhìn mặt chú cũng không muốn bên cạnh chú, vậy thì tại sao chú lại tìm đến và làm phiền tôi chứ?"

nước mắt em rơi trên gò má, em không muốn yếu đuối khi phải đối diện hắn nhưng hành động lại không nghe theo lí trí của em. em muốn ôm hắn, em nhớ hắn từng giây từng phút, em chỉ muốn nghe thấy giọng hắn mỗi ngày, cố muốn xóa bỏ nó vậy mà nó cứ hiện hữu trong đầu em, khiến em phải giày vò bản thân đến thế này!

hắn là người rất đáng ghét nhưng cũng rất đáng..thương!

-"tôi nhớ em, tôi đã tìm hai năm qua chỉ vì nhung nhớ em, em hãy tha thứ cho tôi"

jungkook ôm chặt lấy em, em không kháng cự, hai tay đập mạnh vào lưng hắn nói ra những lời trách móc nhưng đáng yêu, mùi hương này, bờ vai này cả cơ thể này đã bao lâu em chưa được trải nghiệm, em rõ ràng đang là người rất cuồng si vì tình yêu.

nhưng..

em đã cố tạo khoảng cách với hắn rồi.

em đã cố gắng sống mà không có hình bóng của hắn.

em đã xóa bỏ hình ảnh của hắn trong trái tim em.

cũng như hắn chưa từng tồn tại với em, hắn là hình ảnh ảo, hắn không có thực, jeon jungkook không có thực, jeon jungkook cũng không yêu.. em!

-"k-không, không, không, không bao giờ!!!"

mồ hôi chảy đầm đìa trên bộ quầnáo ngủ, em tỉnh lại thì hai má đã ướt đẫm, có lẽ em đã thực sự khóc. gục đầu vào đầu gối, em tự trách móc bản thân vì đã thất bại trong việc yêu hắn, em đã quá mù quáng với tình cảm hắn dành cho em, nhưng giấc mơ ấy lại khiến trái tim như được sống lại lần nữa, em cảm nhận được giây phút bên hắn, em cảm nhận được nhịp tim của hắn và lời nói của hắn không phải là đùa bỡn. giấc mơ ấy thật sự rất chân thực chân thực đến nỗi em không nghĩ đó là mơ. 

---

chap này ngắn nhé, chap sau mình sẽ bù vào khoảng 3 chap nhé. ❤
buổi tối vui vẻ !

jjk. em nhớ chú! | Fanfic Where stories live. Discover now