Chương 82

1.5K 55 2
                                    

Một ngày nọ, Lý Phù Dung nảy ý muốn đi dạo nên dẫn theo Nhã Nhã ra ngự hoa viên ngắm hoa thì bất ngờ lại chạm mặt Hồ Hoàng hậu và Nhân Phi.

Lý Phù Dung liền hành hạ người làm lễ với Hồ Hoàng hậu, lúc này nàng chỉ phải hành bán lễ chứ không cần phải làm đại lễ như trước kia nữa, đó là đặc ân mà Lạc Quân Đế dành cho nàng.

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Hồ Hoàng hậu không nhanh không chậm nói:

- Hòa Phi miễn lễ.

Sau đó, đến phiên Nhân Phi hành lễ với Lý Phù Dung. Dù cùng một phẩm vị nhưng cũng có phân chia cao thấp, Nhân Phi là người nhỏ nhất trong tam phi hiện tại nên dù có hằn hộc cũng không thể không gọi Lý Phù Dung một tiếng tỷ tỷ.

- Muội muội thỉnh an Hòa Phi tỷ tỷ.

Hòa Phi khẽ gật đầu nói:

- Muội muội có lòng rồi.Hồ Hoàng hậu cất tiếng hỏi:

- Nếu Hòa Phi đã ở đây rồi thì cùng bổn cung thưởng hoa đi!

Lý Phù Dung khẽ cúi đầu tuân mệnh.

- Tạ ân nương nương.

Sau đó, Hồ Hoàng hậu, Lý Phù Dung cùng với Nhân Phi ngồi xuống bàn đá giữa hoa viên.

- Hòa Phi mang thai năm tháng có hơn rồi, cơ thể vẫn khỏe mạnh chứ?

Lý Phù Dung nghe vậy vô thức đưa tay lên sờ vào cái bụng khẽ nhô ra của mình.

Vì nàng "mang thai" năm tháng rồi, nếu bụng mãi không có sẽ khiến người khác nghi ngờ nên phải độn thêm gối giả. Giữa thời tiết nóng nực hiện giờ còn phải chịu trận như vậy thật sự càng khó chịu nên Lý Phù Dung càng ít ra ngoài, làm tổ trong Thanh Tư Cung. Hôm nay, sắc trời mát mẻ nên Lý Phù Dung mới nẩy ý muốn đi dạo, vì vậy mới xảy ra tình huống như hiện giờ.

- Tạ ân nương nương quan tâm, mọi thứ vẫn hoàn hảo.

Chẳng biết có phải vì biết trước kết cuộc và cảnh ngộ của Hồ Hoàng hậu hay không, mà Lý Phù Dung không những không sinh địch ý với nàng mà còn có chiều hướng thương tiếc. Một nữ tử tài hoa như vậy, xinh đẹp như thế đáng tiếc phải chôn vùi cả tuổi xuân và tương lai của mình ở trong vũng bùn nhơ nhuốc không có ngày thoát ra.

Nhân Phi như kẻ vô hình ngồi một góc, trong lòng vô cùng tức tối Hồ Hoàng hậu có mới nới cũ, Lý Phù Dung vừa xuất hiện liền tập trung sự chú ý vào nàng ta mà bỏ mặc mình không ngó ngàng tới, sắc mặt liền không tốt.

Tình cảnh như vậy ai còn tâm tình thưởng hoa nữa, ngồi một lúc thì Lý Phù Dung cũng viện cớ xin lui trước. Sau khi Lý Phù Dung đi rồi, Nhân Phi liền gắt gỏng nói:

- Hoàng hậu nương nương thân thiết với Lý Phù Dung như vậy chẳng lẽ đã quên lời cảnh báo của nô tì?

Những tình cảnh trong giấc mơ kia quá chân thật đã ám ảnh đến mức làm Nhân Phi không thể phân biệt được nữa, không thể thoát ra, những cảm xúc oán hận trong mơ đã hòa làm một với Nhân Phi hiện tại. Nỗi khổ, uất ức vì bị hẻo lánh, bỏ mặc sống chết trong hậu cung chịu cô đơn tột cùng, rồi lại chết không người đưa tiễn. Tất cả, nàng ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lý Phù Dung, cho rằng Lý Phù Dung chính là nguyên nhân chính gây ra bất hạnh của mình.

Phù Dung - Hắc Đê UWhere stories live. Discover now