Chương 57 : Ngoại truyện

2.8K 64 2
                                    

Mấy hôm nay, từ nha hoàn, ta nghe nói rất nhiều tin đồn đại. Nào là: phụ thân đã hứa gả ta cho tam hoàng tử, nào là tam hoàng tử là kẻ không quyền không thế, chẳng có tài cán, sợ cơm ăn còn không đủ no...

Ta im lặng nghe mà như từ tai này trôi qua tai khác, không chút chú ý. Thúy Nhi, nha hoàn thân cận của ta gấp như đi trên lửa, liên tục thúc giục ta, bảo ta phải làm gì đó đi, ta vẫn không phản ứng. Thúy Nhi bật khóc, ta chỉ thở dài.

Dù có là nữ nhi của Thái sư thì sao? Có tài danh mỹ mạo thì thế nào? Chuyện hôn sự của ta rốt cuộc vẫn phải nghe theo lệnh của phụ thân mà thôi, giãy nảy khóc lóc thì có lợi ích gì, nếu đó là chuyện phụ thân đã quyết định thì sẽ không vì ta không đồng ý mà thay đổi. Đúng vậy! Ta từ sớm đã nhận ra: phụ thân có yêu thương, chiều chuộng ta thế nào thì cốt cũng chỉ đổi lại cuộc hôn nhân của ta mang tới ích lợi cho ông. Ngay từ đầu đã định rồi...

Cho nên, ta không khóc, không buồn cũng không có cảm nghĩ gì. Không phải tam hoàng tử, thì ta cũng phải lấy một người xa lạ nào đó chưa từng biết mặt. Có gì khác nhau đâu? Lỡ để phụ thân phiền chán, sau này bỏ mặc ta thì thảm rồi. Huống hồ, hiện tại tam hoàng tử không có thế lực, nói trắng ra là lấy ta chỉ để mượn sức của phụ thân, vậy ít nhiều, hắn cũng sẽ nể mặt phụ thân mà đối xử tốt với ta. Ừ, chắc sẽ như thế...

Mọi chuyện cứ diễn ra xuôi chèo mát mái, ta chỉ cần an phận chờ gả đi thôi.

Hôn lễ càng lúc càng tới gần, dạo gần đây, nửa đêm ta thường xuyên bị giật mình tỉnh giấc. Áo ướt sũng mồ hôi, trái tim đập liên hồi, lúc này, dù có muốn hay không, ta cũng phải thừa nhận rằng: ta sợ!

Dù có tỏ ra trấn tỉnh tới cỡ nào thì bỗng nhiên phải thành thân với một người xa lạ, ta vẫn sợ hãi, bất an chứ. Chỉ là ta biết ta không có sự lựa chọn nào khác nên buộc mình phải thừa nhận mà thôi. Vào chỉ có một mình mình giữa bóng tối lạnh lẽo, nỗi sợ vốn đè nén kia bùng phát, nước mắt không kiềm được cứ chảy ra.

Ta cắn răng, không để cho mình phát ra tiếng động, bó gối tự ôm lấy bản thân mình. Thầm nhủ:

"Ta là nữ nhi độc nhất của Hồ thái sư, Hồ Nhữ Yên, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta vẫn phải giữ phẩm giá của mình, sẽ không để cho bất kỳ ai thương hại. Ta là..."

...

Ngày thành hôn rốt cuộc cũng tới, đêm đó ta đặc biệt không ngủ được, cũng không khóc nữa, chắc là những ngày qua đã khóc đủ rồi. Ta giờ phút này trở nên thật bình tĩnh, bình tĩnh chờ ngày mai đến.

Từ sáng sớm, ta đã bị xốc dậy chuẩn bị đủ thứ, rồi mặc hỷ phục, trang điểm chỉnh tề. Mẫu thân nhìn ta dù không khóc nhưng hai mắt ửng đỏ, ta biết bà thương tiếc ta. Nhưng trước giờ, bà cũng không có tiếng nói gì, cũng phải nhất nhất nghe theo lệnh phụ thân.

Hỷ khăn phủ xuống như che khuất hai mắt, hai tai của ta, như bức màn ngăn cách ta với thế giới bên ngoài. Trái tim bất an đập thình thịch, ta khẽ hít sâu để kiềm nén, hai tay nắm chặt trong áo không để mọi người nhận ra tình trạng của mình.

Tiếng pháo nổ, tiếng cười đùa vang dội. Tam hoàng tử tới rồi!

Cố lắm thì ta cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi hài của hắn mà thôi. Thế rồi, phải cất bước đi cùng người ta không quen biết.

Phù Dung - Hắc Đê UWhere stories live. Discover now