Chương 72

2K 67 0
                                    

Lý Phù Dung ngoài mặt không thay đổi nhưng trong lòng kích động không ngừng, không nói không rằng đột ngột chạy ùa đi làm tì nữ của nàng, Nhã Nhã cũng mới tám tuổi giật nẩy mình, chạy theo gọi không ngừng.

Lý Phù Dung không nghe thấy tiếng gọi, rầm một tiếng, cánh cửa mở toang ra làm ánh nắng mặt trời chói chang đột ngột dội lên mặt Lý Phù Dung làm Lý Phù Dung nhắm tịt mắt một lúc mới từ từ hé mắt ra nhìn.

Không phải Ngự hoa viên rực rỡ, không phải tường cao ngói đỏ, không có binh lính vũ trang dầy đặc đứng gác. Trước mắt Lý Phù Dung bây giờ là một khu vườn nhỏ, giản dị, lúc này không phải mùa hoa nở nên trong vườn không có mấy bông hoa, chỉ độc một màu xanh mát, gió thổi qua làm lá cành bay lất phất vang lên những tiếng rì rào. Thật yên tĩnh!

- Tiểu thư...

Nhã Nhã nắm lấy tay Lý Phù Dung, sợ hãi không thôi.

- Tiểu thư làm sao vậy?

Lý Phù Dung xoay đầu nhìn, dù khác biệt rất lớn nhưng nàng liền nhận ra đây là Nhã Nhã, người đã ở bên cạnh nàng suốt hai kiếp cô độc, buồn tủi kia.

Đây là kiếp thứ ba của nàng!

Hỏi mãi mà Lý Phù Dung không trả lời, Nhã Nhã càng lo lắng.

- Tiểu thư, ngài không khỏe sao? Nô tì đi gọi đại phu cho tiểu thư nha...

Thời điểm này, Nhã Nhã mới theo hầu Lý Phù Dung không lâu nên quy cũ rất nhiều. Nàng đã trở lại rồi, chẳng lẽ nàng ở kiếp thứ hai đã không còn? Nếu vậy, Nhã Nhã sẽ như thế nào đây...

Lý Phù Dung sờ gương mặt nhỏ nhắn của Nhã Nhã thương cảm, nhưng chính bản thân nàng lúc này cũng chỉ là một đứa bé nên cử trỉ kia nhìn sao cũng không rõ cảm xúc.

- Tiểu thư?

Nhã Nhã bị hành động bất ngờ của Lý Phù Dung làm giật nẩy mình. Nhã Nhã là nô tì trong phủ Lý thượng thư, sau mấy năm học quy cũ được đánh giá tốt, tuổi lại phù hợp nên mới được phân tới hầu hạ đại tiểu thư Lý Phù Dung. Lý Phù Dung là một chủ tử dễ hầu hạ, không kiêu căng, không quát mắng làm khó dễ người hầu nên mọi người đều bảo Nhã Nhã có phúc mới được hầu hạ nàng. Nhã Nhã cũng cảm thấy như vậy nên càng dốc lòng hầu hạ Lý Phù Dung.

Chỉ là, Lý Phù Dung lại quá lạnh nhạt, rất ít khi mở miệng nói chuyện, gương mặt lúc nào cũng bình bình thản thản không có chút cảm xúc, Nhã Nhã cũng đã quen thuộc. Nên lúc này, khi Lý Phù Dung có hành động đột ngột sờ mặt Nhã Nhã như vậy, Nhã Nhã nhất thời không quen, cảm thấy sợ.

Lý Phù Dung thấy được sợ hãi trong mắt Nhã Nhã, nói:

- Không cần sợ! Sau này, cũng đừng xưng là nô tì.

- Tiểu thư, nô tì không xưng là nô tì vậy nô tì phải xưng thế nào?

Lý Phù Dung hé môi cười nhẹ, nói:

- Nhã Nhã!

Nhã Nhã ngơ ngác liền đáp:

- Dạ, nô tì ở đây.

- Nhã Nhã.

- Dạ...

- Nhã Nhã.

- Nhã Nhã nghe...

Phù Dung - Hắc Đê UWhere stories live. Discover now