Chương 55

1.8K 74 4
                                    

Tô Tuyết quá hiểu cái tính đã quyết định thì nhất định không thay đổi của Lạc Quân Đế. Hắn nói Hồ gia có tội, thì Hồ gia đã nhận định cái kết diệt môn rồi.

- Vậy còn... Hoàng hậu thì sao?

Hoàng hậu?

- Tại sao lại nhắc đến nàng ta?

Lạc Quân Đế hỏi. Tô Tuyết bâng quơ nói:

- Dù sao nàng ta cũng là thê tử của chàng, lại chẳng làm ra tội lỗi gì, nên... thiếp chỉ tò mò chàng muốn xử trí nàng ra sao thôi.

Hôm nay tinh thần Tô Tuyết vẫn bất an, kẻ dưới vì sợ nàng suy nghĩ nhiều nên đã không nói cho nàng biết tin gì. Lúc này, đừng nói xử trí ra sao, người cũng đã mất rồi.

Lạc Quân Đế cảm thấy khô cổ, không muốn nói tới. Tô Tuyết hôm nay hơi là lạ, Lạc Quân Đế là nhận ra nhưng nghĩ rằng mấy hôm nay nàng luôn phập phồng lo sợ nên không suy nghĩ nhiều.

Nào ngờ, Tô Tuyết lại hỏi:

- Chàng... có yêu nàng ta không?

Yêu nàng?

Tại sao hôm nay cả hai cùng hỏi hắn câu này?

Có lẽ đó chính là trực giác của nữ nhân. Dù có thông minh hay không, thì họ vẫn cảm nhận được trái tim nam nhân của mình đang hướng về ai.

Nhìn đôi mắt chờ đợi của Tô Tuyết, Lạc Quân Đế nhíu căng mày, rốt cuộc hắn nói:

- Không! Nàng ta là kẻ địch của ta!

Nhận ra mình có hơi kích động, Lạc Quân Đế liền điều chỉnh lại giọng điệu của mình:

- Hơn nữa, nàng ta cũng đã đi rồi! Ta đã ban cái chết cho nàng ta! Nàng không cần lo nữa...

Tô Tuyết sững sờ, Hoàng hậu thế mà đã mất rồi?

Vào lúc ấy, có người đứng bên ngoài báo tin:

- Hoàng thượng, Chiêm Phi nương nương cho mời Hoàng thượng đến thăm đại hoàng tử.

Mời hắn? Vào thời gian này sao?

Ban đầu hắn sủng ái Chiêm Phi cốt vì chọc tức Hồ gia và làm lá chắn cho Tô Tuyết thôi. Hồ gia lúc này đã xong rồi, hắn đã không cần phải giả vờ nữa. Hơn nữa...

Lạc Quân Đế nhìn Tô Tuyết xem nàng có phản ứng gì không, dù đứa bé kia hắn có muốn hay không thì nó đã sờ sờ ở đó rồi. Hắn sợ Tô Tuyết sẽ vì vậy mà có khúc mắc với hắn.

- Tuyết...

Tô Tuyết ngước mặt lên nhìn Lạc Quân Đế, thấy rõ sự phân vân trong mắt hắn. Tô Tuyết nói:

- Thiếp hiểu! Chàng không cần phải lo lắng.

Lạc Quân Đế ôm lấy Tô Tuyết, hứa hẹn:

- Từ giờ, nàng có thể đường hoàng chính chính đứng trước thiên hạ rồi. Chờ qua một thời gian, ta sẽ phong nàng làm Hoàng hậu...

Tô Tuyết không đáp, Lạc Quân Đế cũng không thấy ánh mắt âm u của Tô Tuyết lúc này. Lúc sau, Tô Tuyết đưa tay lên vòng qua eo hắn, Lạc Quân Đế cho rằng Tô Tuyết đã đồng ý.

Phù Dung - Hắc Đê UWhere stories live. Discover now