Chương 35

1.7K 69 2
                                    

Ba ngày như chớp mắt trôi qua, đêm nay đã là đêm cuối cùng Hoàng hậu ở lại Hồ gia.

Đêm này, Hoàng hậu không đi bên Hồ lão phu nhân mà gặp riêng Hồ thái sư ở thư phòng.

- Yên Nhi, Hoàng thượng có đối xử tốt với con không?

Hồ thái sư ôn tồn cất tiếng nói, bình thường dù lão có lạnh lùng, nghiêm khắc đến đâu đi nữa thì lão vẫn là một phụ thân, vẫn sẽ lo lắng hạnh phúc của nữ nhi mình.

Hoàng hậu nói:

- Lạc Quân Đế trước giờ vẫn luôn tôn trọng, cũng chẳng có gì là không tốt đối với nữ nhi.

Hồ thái sư khẽ thở dài, là nữ nhân đã khó, nữ nhân của Hoàng đế lại càng khó. Ba ngàn giai lệ, lớp sau trẻ đẹp hơn lớp trước, khắp nơi đều là đấu đá, ta tranh ngươi giành, tình người bạc bẽo, mà Lạc Quân Đế thì chỉ có một, đối với là thật tình? Hữu tình? Không có cơ hội xuất cung, chẳng có người bầu bạn, dù có là Hoàng hậu thì sao, có thể thoát được vũng bùn sâu này...

Nhưng ngẫm nghĩ tới lợi ích mà Hồ gia đạt được, Hồ thái sư lại nguôi ngoai tự nghĩ: "đó là cái giá phải trả, là đáng giá..."

Hồ thái sư không nói chuyện này nữa, giữa hai phụ tử dường như cũng chẳng có đề tài chung gì nên không khí chìm vào trong im lặng.

Cảm thấy như vậy mãi cũng ái ngại, Hồ thái sư lên tiếng bảo:

- Yên Nhi, hôm mai con phải hồi cung rồi, nên nghỉ ngơi sớm đừng để mất tinh thần.

Hoàng hậu không đáp, lẳng lặng nhìn Hồ thái sư hồi lâu. Hồ thái sư bị nàng nhìn chăm chăm tới khó chịu. Nữ nhi của hắn ngày trước tuy dịu dàng, thùy mị không hay nhiều lời, nhưng đôi mắt của nàng là trong suốt, vốn không nặng tâm tư như hiện giờ. Lão biết, những năm qua nàng sống không dễ dàng, uất ức cũng không ít, nhưng Hồ gia cũng đã ra sức không nhỏ, giúp nàng vững vàng ngồi trên vị trí cao cao tại thượng kia.

- Yên Nhi, rốt cuộc con muốn nói gì?

Hồ thái sư cau mày, bật tiếng hỏi.

Hoàng hậu vẫn nhìn Hồ thái sư, trong đáy mắt xoẹt qua tia bi ai nhưng liền biến mất, chỉ còn lại tỉnh táo, nàng hỏi nhưng là xác định:

- Hồ gia nuôi tư binh?

Hồ thái sư giật mình, chuyện này vốn hệ trọng để lộ ra chính là tử tội, ngay cả nhi tử thân sinh cũng không mấy người biết được, làm sao nàng, một nữ nhân trong thâm cung lại biết được? Nếu nàng đã biết vậy người kia có biết hay không?

Hồ thái sư chống chế:

- Yên Nhi, con đang nói hồ đồ gì vậy? Để người ngoài nghe được thì họ sẽ nghĩ gì chứ?

Hoàng hậu không hoảng sợ, vẫn ôn tồn nói:

- Nữ nhi một hai cũng hiểu được tính cách của phụ thân, cũng biết tác phong làm việc của người. Trước kia, chỉ là mơ hồ không dám xác nhận, bây giờ, nữ nhi chỉ muốn từ phụ thân nghe câu trả lời là thật hay không thôi.

- Con đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Làm sao lại có thể...

- Phụ thân, nữ nhi tuy trong hậu cung, nhưng không phải mắt mờ tai điếc, cái gì cũng không rõ ràng nhưng nữ nhi muốn có một lời nói xác nhận của phụ thân mà thôi.

Phù Dung - Hắc Đê UOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz