Chương 14

2.2K 96 3
                                    


Lãng Quân dẫn cậu đến nơi anh tồn tại trong bóng đêm, nói là làm một cuộc cuộc giao dịch nhỏ, sẵn tiện mang cậu đến thăm thú xung quanh.

Khác với hình thức kinh doanh ở xứ vàng Bali của Hoàng Tôn, Lãng Quân xây dựng một căn cứ tối tân ở phía Tây ngoại thành, hoạt động sản xuất và vận chuyển nguồn hàng, điểm giống chính là đều có mối quan hệ thân thiết cùng quân đội và quan chức nhà nước. Ninh Thu đến đây, nhìn qua nhìn lại, ngắm tới ngắm lui, cuối cùng quyết định ngồi một chỗ, nơi này toàn là những trang bị cao cấp cậu không dám đụng vào.

Ở đây cậu cũng gặp được Hoàng Tôn, Lãng Quân nói đối phương là người giao dịch cùng anh. Hoàng Tôn không đi một mình, hắn còn mang theo một người con trai trạc tuổi cậu, nghe cách gọi cậu mới biết thì ra người nọ tên Hoàng Khê. Nghe nói Hoàng Tôn rất cưng chiều người yêu bé bỏng bên cạnh, yêu thương đến mức đã nghĩ đến chuyện hôn nhân, nay trăm nghe không bằng mắt thấy, quả thật đúng như lời đồn.

Cuộc giao dịch giữa hai bên diễn ra trong căn phòng kín, Ninh Thu không muốn sự xuất hiện của mình cản trở Lãng Quân nên trao đổi cùng anh mấy câu rồi nói muốn ra ngoài. Ban đầu Lãng Quân không muốn, cậu nói không muốn ngồi một chỗ, sẵn tiện ngắm đông ngắm tây một lát anh mới cho đi, trước đó còn đặc biệt gọi Trấn Lôi theo sau hỗ trợ cậu.

Sau khi trở ra ngoài, Trấn Lôi nói Ninh Thu mới biết, cuộc giao dịch hôm nay chỉ là phụ, khoe khoang bạn đời của nhau mới là chính. Lãng Quân cùng Hoàng Tôn xưa nay không thù không bạn, luôn giữ mối quan hệ không nóng không lạnh, tài năng ngang nhau nên không tránh khỏi những lúc khoe khoang. Giống như hai con sư tử, có bạn đời liền khoe ra với đối phương, hãnh diện bao nhiêu đều dồn vào người bên gối.

Ninh Thu nghe xong liền quay đầu nhìn lại phòng họp, chỉ biết cười cho qua. Biết vậy lúc nãy cậu ở lại ngồi cạnh anh, dù hơi trẻ con nhưng Ninh Thu muốn chiều theo ý anh hơn.

"Thôi, anh cứ làm việc của mình đi, em ở đây đợi anh ấy họp trở ra, không đi đâu lung tung đâu." Lỡ đi ra rồi thôi thì ở đây đợi anh một lát. Giờ này hai người kia chắc đã chuyển sang bàn việc kinh doanh, cậu vào trở lại thì không tiện cho lắm.

"Cậu Ninh cứ thoải mái tham quan xung quanh, đây là đế quốc của ngài Lãng, cũng là của cậu." Trấn Lôi mỉm cười hiền hòa nhìn Ninh Thu. Hắn chỉ tay đằng xa, giới thiệu những kiến trúc độc đáo của nơi này:

"Đằng kia là tòa nhà riêng của ngài Lãng, lúc trước khi dinh thự được xây lên ngài ấy sinh sống ở đây. Cậu có muốn xem nơi trước kia của ngài không? Tôi dẫn cậu qua."

"Vậy sao? Kiến trúc tòa nhà thật lạ mắt, nhưng không khó nhìn ra sự sang trọng, Lãng Quân thật biết cách hưởng cuộc sống." Ninh Thu theo hướng tay Trấn Lôi, nhìn nơi ở trước kia của Lãng Quân mà tấm tắc khen.

Trước kia tầm mắt của nhỏ hẹp, cho rằng chỉ những người chỉ thích lối sống đơn giản mới tốt, hiện tại nghĩ lại cảm thấy thật có lỗi với Lãng Quân. Lối sống xa hoa của anh đều do sự giàu có anh tạo ra, việc anh hưởng thụ nó là chuyện bình thường.

"Ninh Thu đúng không? Ông là Ninh Thu, phải không?"

Đang suy nghĩ về Lãng Quân, chợt tiếng của chàng thanh niên gọi làm Ninh Thu sực tỉnh. Cậu ngắc quay đầu nhìn qua, bất ngờ phát hiện ra đối phương chính là người bạn thân lâu năm của mình.

[18+/Hoàn] Tình Mập MờWhere stories live. Discover now