Chương 13

1.9K 76 2
                                    


Sau ngày xem phim mấy hôm, Lãng Quân mang cậu đến một nơi đậm chất thơ mộng tình ca - Nhà hát Thiên Sứ.

Thành phố phồn hoa nơi cậu và Lãng Quân đang sống tồn tại qua mấy ngàn năm lịch sử, từng là cố đô thành lũy, kinh thành giàu nhất lúc xưa. Qua bao nhiêu năm, trải qua những sự biến đổi của thời gian và con người, thành phố này vẫn giữ một vẻ xoa hoa nhộn nhịp, càng thêm tráng lệ dưới dòng chảy vô tình của thời gian. Nhà hát Thiên Sứ là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng vang danh của thành phố, có mặt từ thế kỉ mười sáu đến ngày hôm nay.

Thiên sứ - nhân vật đại diện cho sự thánh thiện và xinh đẹp, sự hòa bình của nhân loại và lòng bác ái giữa người với người. Thời điểm ấy thiên sứ là đối tượng được không ít người phương Tây tôn sùng, sau đó du nhập nét văn hóa đẹp đẽ này về các nước phương Đông. Để giữ nét đẹp thiên sứ và thể hiện sự yêu mến này, một doanh nhân người phương Đông đã cho xây dựng lên nhà hát và đặt tên là Nhà hát Thiên Sứ, trải qua mấy thập kỉ nơi này đã trở thành một kiến trúc độc đáo được lớp thượng lưu lui đến.

Thiên Sứ tồn tại bao đời, là nơi lưu giữ nhiều tác phẩm tình ca hay, từng làm nao nức lòng người một thời đã qua. Tuy bài hát đã cũ, nhưng sự cuốn hút chưa bao giờ cũ. Tầng lớp giàu có thường đến để thưởng thức những bản tình ca, thả hồn vào khoảng lặng.

Tình ca là thứ âm thanh khiến lòng người thư thả, như luồn nước mát xoa dịu bao mối tình dang dở, làm cho ai đó nghe thấy không kìm được mà đắm chìm vào nó. Nhưng tình ca có thể là hạnh phúc, cũng có thể là đau thương cho một mối tình rất đẹp không không có cái kết, làm cho người trong cuộc ray rứt không yên, để rồi xuất hiện những ca khúc thể hiện nỗi niềm của những người đã yêu.

Còn đang miên man suy nghĩ về vẻ đẹp của nhà hát lộng lẫy, giọng hát của một người thu hút sự chú ý của Ninh Thu. Theo ánh mắt hướng đến, Ninh Thu thấy người đàn ông đứng giữa sân khấu, anh như chàng hoàng tử bước ra từ trong tranh, đang say mê hát lên một nhạc khúc bất hủ.

"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ

Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao..."

Diễm Xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được Lãng Quân tái hiện lại trên sân khấu một cách đầy say mê. Âm thanh trầm ấm nội lực của anh kết hợp cùng giai điệu sâu lắng của Diễm Xưa, như tạo ra một khoảng lặng đầy sự tha thiết, hòa hợp đến mức không thể chối từ. Trong phúc chốc nghe thấy, Ninh Thu còn ngỡ mình trở về những thập niên trước đây, nhìn thấy ca sĩ hát lên bài hát in dấu năm tháng này, rất hay.

Một bài tình ca say đắm cùng chân tình dạt dào trong câu hát, như khiến cho nét đẹp lộng lẫy của tòa Thiên Sứ cũng phải lùi lại lắng nghe, khi bài hát kết thúc, âm thanh trầm ấm như dòng nước ấm áp ngọt ngào chậm rãi hòa tan trong không khí, lưu lại sự lưu luyến cùng say mê. Lãng Quân chậm rãi đi xuống, ánh mắt anh từ khi Ninh Thu xuất hiện đều đặt lên người cậu, đem nồng ấm dịu dàng trong bài hát trao cho duy nhất một người.

Ninh Thu ăn mặc theo kiểu cách ngài chủ nhỏ sang quý, là trang phục được thiết kế riêng dành cho gia chủ, bên ngoài khoác một khăn choàng lông chồn giá trị xa xỉ khẳng định vị thế. Lãng Quân một bên mân mê khuôn mặt kiều diễm của bé cưng, một bên vô cùng hài lòng với tạo hình cao quý của bạn đời, không ngần ngại trao cho cậu nụ hôn yêu thương trước người lạ. Nhà thiết kế tài ba mang từ nước ngoài lần này về không làm anh thất vọng, Lãng Quân rất hài lòng.

[18+/Hoàn] Tình Mập MờWhere stories live. Discover now