Chương 9

4.8K 182 0
                                    

Trấn Lôi là cô nhi không nơi nương tựa, một lần ăn cướp thức ăn bị chủ quán đánh đến gãy xương, may mắn được Lãng Quân đi ngang qua cứu một mạng, từ đó về sau hắn đi theo anh, ăn học nhờ anh rồi về làm việc cho anh. Hắn học thạo rất nhiều thứ nhưng không hứng thú ngành nào, sau đó vì người ơn mà chọn vào ngành y, lĩnh hội không ít kiến thức cùng kinh nghiệm y học, từ đó luôn đi bên cạnh Lãng Quân.

Nửa đêm hôm qua, trong lúc đang vào giấc Trấn Lôi nhận được cuộc gọi của Lãng Quân, bên kia giọng điệu vô cùng gấp gáp nóng vội hối thúc hắn, sợ ông chủ có chuyện rắc rối nên hắn không chần chờ đi ngay đến địa chỉ đã được giao. Khi đến nơi, Trấn Lôi có chút ngạc nhiên, vì người gặp rắc rối không phải ông chủ mà là cậu trai lạ mặt đang nằm trên giường.

Qua kiểm tra sơ lược cùng với kinh nghiệm của Trấn Lôi, hắn biết rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng sốt cao của người con trai kia do đâu, nhưng hắn không dám nhiều lời với ông chủ, nhanh chóng soạn ra vài loại thuốc hạ sốt rồi đưa cho Lãng Quân, nói cứ cho uống là được.

Điều làm hắn bất ngờ là phản ứng của Lãng Quân, anh chẳng những không hài lòng trước kiểu khám qua loa của hắn, bắt hắn phải khám lại lần nữa cho thật kỹ, mà còn không che giấu yêu thương nhìn người con trai đang ngủ, không ngại nói nguyên nhân người kia ngã bệnh cho hắn nghe.

"Cậu khám cho thật kỹ vào xem nào, em ấy là bé cưng của tôi đấy, đừng có qua loa như vậy. Cậu xem, vì tôi không kìm chế được, trong lúc ân ái mạnh tay với em ấy khiến em ấy sốt."

Ngưng một chút, Lãng Quân vén áo Ninh Thu cho Trấn Lôi nhìn thấy vết xanh tím anh gây ra, sau đó rối rắm nói tiếp:

"Những dấu vết này trông hơi dọa người, cậu xem làm cách nào để mau tan bầm, cứ để như thế này chắc chắn Ninh Thu rất đau. Còn có nơi kia tôi không cẩn thận làm chảy máu, cậu xem điều chế một loại thuốc bôi tốt giúp tôi, những loại trên thị trường công dụng quá tầm thường, tôi bôi cho em ấy hình như em ấy rất đau..."

Sau đó, Lãng Quân còn nói rất nhiều, anh diễn tả chi tiết tình trạng cơ thể của người con trai tên Ninh Thu kia, bắt Trấn Lôi phải xem xét thật kỹ, sau đó bào chế ra loại thuốc giúp người con trai kia sử dụng thoải mái nhất.

Hắn không muốn xen vào chuyện riêng của ngài Lãng, trước đến nay luôn giữ đúng chừng mực, chuyện gì nên để ý chuyện gì không nên để ý hắn tự biết. Có điều lần này khác biệt, ngài Lãng chẳng những công khai yêu thương người con trai kia trước mặt hắn, mà còn vì sức khỏe của người kia mà không ngại để hắn xem dấu vết hoan ái, sự quan tâm và xem trọng này không phải chỉ dành cho một tình nhân bình thường.

Ông chủ trước đây sống không lấy hoang lạc làm thú vui, nay trước mắt hắn công khai yêu thương nuông chiều người kia, quan tâm đến mức không thể đội lên đầu, lại không hề căn dặn hắn chuyện này phải giữ kín hay nói ra cho ai...Trấn Lôi vượt qua phép tắc mà suy ngẫm, được một lát đưa ra kết quả hắn cho là chuẩn xác nhất: Người con trai kia, có khả năng sau này Trấn Lôi hắn phải gọi bằng 'ngài chủ nhỏ.'

Sau khi khám xong cho người con trai tên Ninh Thu, ngài Lãng bắt hắn phải ở lại theo dõi tình hình sức khỏe của cậu, đợi Ninh Thu hạ sốt trời đã hửng sáng, lúc này hắn mới được về.

[18+/Hoàn] Tình Mập MờWhere stories live. Discover now