Chương 7

5.2K 188 12
                                    


Ngủ được một giấc ngắn, Ninh Thu lấy lại mấy phần tinh thần cùng sức lực, lăn qua lăn lại rồi tự xuống bếp làm vài món bồi bổi cho mình. Trên người cậu còn lưu hơi nóng, nhưng không đến mức phát sốt, mấy cơn ho cũng không còn, may mắn chưa bệnh tới mức không rời giường nổi.

Về chuyện tại sao cậu sinh bệnh có nguyên do cả. Ninh Thu không tự nhiên sinh bệnh, nói về nguyên nhân bệnh phải nói đến hôm qua.

Hôm qua là ngày cuối tuần, thông thường vào ngày này cậu sẽ đi siêu thị mua đồ ăn về tích trữ, khác biệt là hôm qua trời mưa âm ỉ kéo dài nguyên ngày làm cản trở kế hoạch của nhiều người trong thành phố. Ninh Thu thì không lo lắng như người khác, ngược lại còn thích thú. Hiếm khi được tắm mưa một lần, cậu không vội vàng mà đi thong thả dưới mưa, thả mình tận hưởng cơn dịu mát trút xuống sau những ngày nóng nực.

Cảnh tắm mưa lãng mạn bao nhiêu, chiều về bị bệnh hành bấy nhiêu. Vì bị mưa lạnh ngấm vào cơ thể, chiều tối Ninh Thu phát sốt nhẹ, ngủ đến sáng vẫn chưa hết ngược lại còn có dấu hiệu đau đầu kèm ho nhiều. Thấy tình hình không ổn, cậu bèn gọi Lãng Quân xin nghỉ một bữa cho lại sức, đang nói giữa chừng cơn buồn ngủ ập đến, cậu tắt máy rồi ngủ luôn.

Cũng may giấc ngủ buổi sáng đã giúp cậu khá hơn, nếu không cậu thật không biết phải làm sao. Lâu lâu mới xuất hiện một cơn mưa dịu mát, chỉ nghịch mưa một chút đã xảy ra vấn đề, Ninh Thu đang suy nghĩ có nên học võ rèn luyện sức khỏe, không khéo sau này động một chút là bệnh.

Vì mãi chơi đùa dưới mưa, hôm qua Ninh Thu không mua gì, trong tủ lạnh chỉ còn ít rau củ xót lại từ lần đi siêu thị tuần trước. Cậu lấy ra khoai tây cùng cà rốt, định nấu một ít cháo rau củ ăn cho lại sức. Đang gọt cà rốt, bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, Ninh Thu ngờ vực nhìn ra mắt mèo, thấy giám đốc tới tận nhà của cậu.

"Giám đốc, sao anh lại tới đây, thăm em sao?" Ninh Thu mở cửa cho anh. Nhìn thấy Lãng Quân đang xách nhiều đồ, đoán là anh mua cho mình, cậu đưa tay muốn giúp anh xách phụ.

"Không thăm em thì thăm ai? Đang nói chuyện bỗng dưng tắt máy làm tôi lo lắng em xảy ra chuyện gì, nếu không có cuộc họp gấp tôi đã qua liền. Không cần, nhà bếp ở đâu để tôi mang vào giúp em?" Lãng Quân một bên cởi giày, một bên từ chối Ninh Thu. Sức anh lớn, xách nhiều đồ không sao, còn ai kia đang bệnh tật, sợ mang một túi đã đi không nổi.

"Ở đây, anh đi theo em." Cậu không đọc được suy nghĩ của giám đốc nhà mình, bị từ chối thì bẽn lẽn chỉ đường cho anh đi vào trong.

Phòng bếp cậu nằm bên trái, đối diện với phòng khách bên phải. Bố trí căn nhà không quá cầu kỳ, chủ yếu là đơn giản nhưng đầy đủ, dễ đi dễ nhớ. Lúc Ninh Thu quyết định mua trả góp căn nhà này phần lớn là hài lòng cách bày trí đơn giản không cầu kỳ, những căn kia đa số đều phức tạp, có bậc thang lên xuống ngăn cách giữa các phòng, không cẩn thận còn bị vấp chân té.

Lãng Quân không nói nhiều, bước vào phòng bếp đặt đồ lên bàn ăn rồi nhanh chóng sắp xếp chúng bỏ vào tủ lạnh. Vừa mở tủ lạnh anh đã thoáng nhíu mày. Bên trong trống trơn đáng thương, chỉ có mấy rau củ trơ trọi, Lãng Quân thầm cảm thấy quyết định mình sáng suốt, nếu như lúc nãy anh không giữa đường ghé vào siêu thị chắc bây giờ ai đó đã chịu thiệt thòi.

[18+/Hoàn] Tình Mập MờWhere stories live. Discover now