Chương 8

4.9K 176 0
                                    

Lãng Quân đợi Ninh Thu ăn uống no nê, giúp cậu vỗ vỗ cái bụng nhỏ cho mau tiêu hóa, sau đó cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu. Lúc bé cưng còn đang cảm động trước sự chăm sóc ấm áp của anh, tranh thủ hưởng thụ lúc còn có thể, Lãng Quân đột ngột bế cậu lên đi một mạch về phòng ngủ, không thương tiếc ném lên đệm giường mềm mại.

"Anh, anh, giám đốc, anh muốn làm gì?" Đột ngột bị đối xử lạnh nhạt làm Ninh Thu không thích ứng kịp. Cậu hoang mang chống tay lên ngực Lãng Quân, đưa đôi mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn anh.

Lãng Quân liếc một cái, không thèm trả lời cậu, vài ba động tác quen thuộc cởi chiếc quần dài Ninh Thu đang mặc quăng sang một bên, sau đó dưới sự ngăn cản yếu ớt của bé cưng anh tiếp tục ném chiếc quần lót xuống giường, tách hai chân trắng nõn sang hai bên, chăm chú nhìn vào hai bộ phận quen thuộc bày ra trước mắt.

"A! Giám, giám đốc, anh làm gì vậy? Em không muốn làm đâu, em còn đang bệnh mà!" Nhận ra Lãng Quân muốn làm gì, Ninh Thu một bên hốt hoảng, một bên xấu hổ che mặt.

Vừa trải qua bệnh tật, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để làm chuyện thân mật ân ái, nếu làm thân thể cậu sẽ không chịu nổi mất. Nhưng tại sao giám đốc đột ngột nổi giận với cậu như thế? Ninh Thu rất nhanh hiểu ra, chắc chắn Lãng Quân để trong lòng chuyện lúc nãy cậu nói, hiện tại muốn tính sổ với cậu.

Như vậy không được, anh tại sao lại phải tức giận với cậu vì chuyện đó? Thẳng thắn từ trước, nói ra điều trong lòng suy nghĩ, không phải với tính cách của Lãng Quân anh ấy sẽ thoải mái hơn sao? Sao lại phải khó chịu? Không cần Ninh Thu hoài nghi lâu, Lãng Quân không ngại thổ lộ trong tình cảnh này, giận hờn nhìn cậu như cô vợ nhìn chồng mình phụ tình.

"Hừ, làm người đàn ông của tôi còn dám mơ tưởng có ngày bỏ tôi đi. Em chơi tôi xong liền phủi mông, tồi tệ đến hết đường nói, xem ra tôi cưng chiều em quá nên em hư rồi."

"Không, không có mà!" Ninh Thu hoang mang cực kỳ, không quên phủ nhận mình bỏ anh đi. Cậu, cậu nói là sau này mà, sau này ai biết trước được chuyện gì xảy ra, biết đâu Lãng Quân rồi sẽ có người mới tốt đẹp hơn cậu, lúc đó cậu không khó chịu thì thôi chứ anh cần gì tức giận trong lòng?

Đến thời điểm hiện tại, cậu còn chưa nghĩ tới chuyện Lãng Quân thật lòng thật dạ với cậu, muốn cùng cậu nắm tay tính chuyện lâu dài.

"Không có sao?" Lãng Quân nhướng mày, nhếch miệng cười, ôm cậu bước vào phòng tắm làm chuyện nên làm, "Có hay không có cứ để cho cơ thể em thay em trả lời, hôm nay em đừng mong yên ổn."

Trở ra, Lãng Quân đặt Ninh Thu đang ngây ngốc lên giường, anh tự cởi đồ mình rồi quay sang tóm lấy chú chim đang say ngủ, dùng bàn tay ấm nóng của mình giúp nó tỉnh dậy. Chim non quen hơi run run mình tỉnh giấc, nửa hưng phấn nửa sợ hãi nằm trong tay anh, lát sau không lâu liền xuất ra sữa trắng thơm ngọt.

Lãng Quân lấy ngón quẹt qua t.inh d.ịch, dời xuống xoa xoa huyệt nhỏ rồi chậm rãi đi vào mở rộng. Không có bôi trơn, t.inh d.ịch không đủ chất trơn để làm cho Ninh Thu có cảm giác thoải mái như những lần trước, cũng may động tác mở rộng của Lãng Quân chứa kiên nhẫn và dịu dàng, nếu không nhất định sẽ rất khó chịu.

[18+/Hoàn] Tình Mập MờWhere stories live. Discover now