11

607 44 23
                                    

Khuất sau vầng mây bồng bênh trắng muốt giăng giăng những cánh chim nhỏ, mấy tia nắng nhẹ phả hơi ấm vào không gian thoảng hơi xuân. Cơn gió ấm áp mang theo nhựa sống xua đi cái giá lạnh thường trực. Các bụi cây chỉ mới tuần trước còn trơ trọi đến đáng thương thì giờ đây chúng đã xuất hiện vào chồi non, những bông hoa đẹp đẽ kiêu kỳ giấu mình sau tầng áo để chuẩn bị cho một sự xuất hiện thật ấn tượng. Mùa xuân bao giờ cũng đẹp đẽ như thế cả.

Nathalie dựa nửa người vào tường, tay vuốt ngực cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Sau khi dúi vội túi bánh quy thơm nức mình đã tốn hàng giờ để làm vào tay Taurus thì cô liền cắm đầu mà chạy để rồi bây giờ phải thầm trách bản thân. Sao lúc đó Nathalie có thể nhát gan đến mức không thể thốt nổi dù chỉ một từ và rồi lại nhanh chóng lao đi như một kẻ tội phạm bị truy bắt mà chưa kịp nói gì với người thương, dù rằng cô chẳng phải là tội phạm và cũng chẳng có bất kỳ vụ truy bắt nào ở đây cả, nhưng người thương thì đúng là có thật. Nathalie là một trong những đầu bếp phục vụ đồ ngọt cho hoàng gia, và cô mê đắm Taurus, ngài hiệp sĩ mạnh mẽ dưới áo giáp bóng loáng. Ngoài trừ tiếc nuối vì bản thân vụt đi một cơ hội, Nathalie bất đắc dĩ đặt hi vọng vào một phép màu nào đó khiến cho Taurus nổi tiếng vô tâm của cô tinh tế nhận ra tâm ý mình đã bỏ vào mỗi chiếc bánh. Sau một quãng đằng đẳng tự huyễn hoặc chính mình rằng không thể giữ đủ bình tĩnh trước mặt người mình ngày nhớ đêm mong là một việc quá đỗi bình thường, Nathalie quay gót bước đi trong khi những suy tư vẫn ngổn ngang ở đó.

.......

Taurus miết nhẹ chiếc nơ xanh lam cố định miệng một chiếc túi vải vẫn còn vương hơi ấm và thoảng mùi ca cao. Trong lúc gã hãy đang bất ngờ khi Nathalie yêu cầu mình vương tay ra thì chớp mắt một cái túi bánh tự bao giờ đã yên vị trong lòng bàn tay, nhanh đến mức Taurus nghệch mặt ra chẳng hiểu điều gì. Bất chợt một thân ảnh quen thuộc giữa khoảng vườn lộng gió trở thành điểm dừng nơi đôi mắt chu du vô ý nãy giờ của gã.

- Thưa điện hạ, bánh của người.

Taurus nâng túi bánh hướng về phía Cancer, hẳn là Nathalie muốn nhờ gã mang bánh đến buổi trà chiều của nàng vì đang bận việc gì đó, nếu không thì Taurus thật chẳng thể tìm ra một lý do nào khác để giải thích cho những bước chân vội vã kia. Hơn nữa dù sao Taurus cũng là hiệp sõ riêng của Cancer, nghĩ thế gã càng thêm khẳng định về suy đoán của mình.

Cancer buông tách trà ra, nâng đôi mắt khó hiểu nhận lấy túi bánh từ tay Taurus rồi kéo chiếc nơ ra, những chiếc bánh quy thơm phức đủ để khiến người ta mê đắm, nhưng mê lực của chúng vẫn chưa thể thu hút cô công chúa này.

- Nhưng ta đâu có yêu cầu?

Taurus nghệch mặt ra một lần nữa, phải thừa nhận hôm nay là một ngày gã ngập trong những câu hỏi.

- Lúc nãy một người hầu đã đặt túi bánh này vào tay tôi, nên tôi nghĩ cô ấy muốn nhờ mình đem chiếc túi đến cho điện hạ.

Cancer hơi nhếch đuôi mắt, nét hứng thú thay đi sự mông lung tự nãy đến giờ, khoé môi cong lên một độ cong hoàn hảo, song nàng thưởng thức một chiếc bánh quy.

- Quả thật hương vị không tệ, hẳn là đã phải bỏ nhiều tâm ý lắm đây.

.......

- Lib, đừng đi quá xa đấy.

Cha của cô vừa xách chiếc vali gỗ nặng trịch vừa hướng giọng về phía Libra đang ở cách đó không xa.

- Vâng.

Libra hồ hởi trả lời trong khi đôi chân vẫn thoăn thoắt, nụ cười nhẹ thể hiện một tâm trạng thoải mái, dừng như nàng chẳng cảm thấy mệt mỏi gì sau một chuyến đi dài. Những hình ảnh đẹp đẽ vốn vài giờ trước Libra chỉ có thể nhìn qua khung cửa sổ trên xe ngựa nay lại được đắm mình trong khung cảnh nên thơ, có thể nhảy chân sáo trên con đường gồ ghề đá xanh, có thể đưa tay lên trên cao để những tia nắng len lỏi qua các ngón tay, mọi thứ đều chân thực đến mức khó tin. Nàng lướt qua những con đường nhỏ nơi dăng dẳng tiếng phong cầm vui tai, nơi chậu phong lan bên bệ cửa sổ nhà ai đã bắt đầu nở rộ, nơi tíu tít âm thanh vui đùa của đám trẻ, nơi có những điều Libra chưa thấy bao giờ.

Một tiếng động khá lớn kéo theo sau đó vài khoảnh khắc là tiếng khóc, như một cây kéo cắt phăng đi bông hoa xinh đẹp vừa chớm nở, tiếng khóc đủ ầm ĩ để phá tan khoảng không gian hài hoà yên bình và tâm trạng thoải mái của Libra.

Nàng dừng bước chân, tò mò nghiêng đầu quan sát cái nguyên nhân vừa thành công đặt dấu chấm hết cho vài phút chìm trong tận hưởng của mình, một đứa bé nằm sấp người trên nền đất. Thật chẳng quá khó để Libra nhận ra chuyện gì vừa mới xảy đến, nhưng đáp lại cái tiếng khóc như ngày một to hơn và dòng nước mắt nhem nhuốc trên gương mặt ấy, Libra quay đầu nhẹ tênh rồi lại tiếp tục bước đi. Libra không có cái thú rước thêm phiền phức vào người, nên nếu việc đó chẳng đem lại lợi ích gì cho mình, vậy quả thật nàng chẳng tìm được lý do nào để làm việc đó. Một lúc nữa, em ấy sẽ tự đứng lên sau khoảng thời gian vật vã khóc lóc, hoặc sẽ có một người qua đường nào đó tốt bụng ưa lo chuyện bao đồng tạt vào đỡ nó lên, một người nào đó chứ chắc chắn chẳng phải là vị tiểu thư xinh đẹp nhà Stillhert này.

Chỉ sau vài bước thì đôi chân của Libra ngay lập tức khựng lại, như thể có một sợi dây vô hình níu bước chân cô, nhưng thực tế thì chẳng có sợi dây nào ở đây cả, mà thay vào đó là một giọng nam. Một giọng nam bình thường quá thể, đến nỗi thậm chí nó còn chẳng níu kéo được sự chú ý của một người bình thường chứ huống gì với một cô gái chẳng màng đến những chuyện không liên quan đến mình như Libra. Theo quán tính, Libra quay lại, thân ảnh của một chàng trai với mái tóc đen nhánh điểm xuyết vài đốm hoa nắng nhạt màu thu vào trong tầm mắt của nàng. Libra nghiêng nghiêng đầu, chăm chú, không phải là cái chăm chú hiếu kỳ và tận hưởng mà nàng dành cho cảnh vật nhuộm màu đa sắc cách đây vài phút, đó là cái chăm chú đến thất thần, một cái chăm chú chẳng rõ lý do. Kỳ lạ.

- Em đứng dậy thử xem nào, chắc chắn rằng không đau nữa đâu.

Đáp lại ánh mắt mong chờ và nụ cười nhẹ bên môi của chàng trai nọ, đứa bé vẫn nằm yên tại vị trí đó, tuy nhiên tiếng khóc lúc nãy đã nguôi và lúc này chỉ còn lại mấy cái nấc. Đứa bé không còn đau nữa, nhưng nó vẫn sợ. Dù vậy, sau một hồi, nó lấy đôi bàn tay nhỏ bé chống lấy nền đất để đứng lên, dường như nó cảm nhận được sự khích lệ đến từ gã điển trai bên cạnh. Và, đôi lúc chỉ cần có thế, con người ta sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, nỗ lực vượt qua chúng nếu có dù chỉ một người tin họ sẽ làm được.

- Thấy chưa, anh có nói dối bao giờ đâu.

Vẫn là cái giọng nói bình thường ấy.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 19, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[12 Chòm sao] VụnWhere stories live. Discover now