6

510 43 0
                                    

- Em vẫn chưa thay đổi quyết định à?

Một quý ông cất giọng điềm đạm trong khi đôi tay vẫn không ngừng di chuyển chiếc kéo nhỏ màu bạc qua lại trên những chiếc lá của chậu phong lữ thảo đặt bên bệ cửa sổ vẫn đang e dè chưa nở hoa. 

- Em khá ngạc nhiên khi anh đồng ý với việc đó đấy.

Người vừa nói là một quý phu nhân đang chẳng buồn nâng tầm mắt lên khỏi những trang sách, giọng điệu bình thản xen vài phần bất ngờ, chẳng chút để tâm đến việc trả lời câu hỏi của chồng mình. Người đàn ông dừng động tác, đặt chiếc kéo nhỏ sang một bên, quay lưng lại bước tới ngồi vào một chiếc ghế đối diện vợ mình, tự tay nhấc ấm rót cho bản thân một tách trà. Quý bà kia vẫn chẳng dành cho đối phương một ánh mắt, bà biết chồng mình định nói gì và bà không có dù chỉ là một ít hứng thú với cuộc trò chuyện sắp tới.

- Anh không tìm ra bất cứ một lý do nào hoàn toàn thuyết phục bản thân từ chối yêu cầu của con bé.

Đáp lại ông là tiếng lật sách nhạt nhẽo. Buông một tiếng thở dài, vẫn chưa bỏ cuộc dù bị ngó lơ, ông lại tiếp tục.

- Từ nhỏ đến bây giờ, con gái chúng ta rất ít khi nào đặt chân ra khỏi toà biệt thự này, thậm chí nó còn chẳng nhớ được hết tên của những người hàng xóm, ngay cả thủ đô Lib cũng chưa được tới dù chúng ta sống ngay vùng ngoại ô chỉ cách vài phút đi xe ngựa. Anh đã phải suy nghĩ rất lâu, chuyến đi lần này nhất định con bé sẽ học hỏi được rất nhiều điều, đây chẳng phải là việc tốt hay sao.

- Thôi đủ rồi, anh có nói nữa cũng không lay chuyển được quyết định của em đâu. Anh biết rõ Lib chưa từng đi quá xa vùng ngoại ô này mà anh còn có ý định đưa nó theo đến một vương quốc khác. Con gái chúng ta từ khi sinh ra đã không có sức khoẻ tốt, ở nơi xa lạ như vậy, về chuyện ăn uống, rồi thời tiết nó nhất định sẽ cảm thấy lạ lẫm. Gia đình Stillhert chỉ có duy nhất mỗi Lib thôi, nên em tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện.

Bà đặt quyển sách xuống bàn khá mạnh tay, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường, pha vài nét gắt gỏng.

- Nhưng đây là lần đầu tiên Lib đòi hỏi một thứ gì đó.

Sau khi quý ngài kia dứt lời, người đối diện có chút giật mình, sững sờ ít phút, đôi mắt ánh lên sự đăm chiêu. Quả không sai, Lib, con gái bà trong suốt mười tám năm nay chưa từng yêu cầu về bất cứ việc nào, mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ. Làm sao bà không biết được con bé quyết tâm với ý định tham gia lần du hành này với cha nó như thế nào cơ chứ, đặc biệt khi nhìn vào ánh mắt đó. Đôi mắt màu quế ấy chứa trong nó một cái gì đó rất mãnh liệt, khác với cái vẻ hững hờ thường ngự trị.

- Em sẽ suy nghĩ thêm.

.......

- Chúng ta ngồi ở đây đi.

Pisces kéo tay Scorpio đang đứng như trời chồng ngồi xuống bên cạnh mình. Scorpio ngồi xuống, đôi lông mày hơi nhíu lại vì tiếng trẻ con ồn ào xung quanh. Pisces tinh ý nhận ra, nói nhỏ kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.

- Tin em đi, anh sẽ cảm thấy hi sinh của bản thân là đáng giá đấy.

Buổi biểu diễn liền nhanh chóng bắt đầu, lần lượt từ nhà ảo thuật đang kéo con thỏ ra khỏi chiếc mũ khiến mọi người vỗ tay liên tục hay một gã trai đang đi trên dây khiến cả khán phòng chìm trong yên lặng cũng chẳng có được sự hứng thú của Scorpio. Anh ngồi đó, hai chân vắt chéo nhau, khuỷ tay đặt lên gối, tay chống cằm, vẫn không rời đi đôi con ngươi màu tro khỏi những tiếc mục dù anh cảm thấy chúng thật chẳng có gì đặc sắc. Anh đã không ít lần nghe phong phanh về rạp xiếc này, nó tên là Thế Kỷ, một đoàn biểu diễn xiếc vang danh khắp thủ đô và cả Palicstol. Bằng chứng rõ ràng nhất là nơi đây chật kín người, dù túp lều rộng lớn nhưng với số lượng khán giả lớn thế này thì nó lại đột nhiên trở nên nhỏ bé đến lạ. Người ta nói rằng, dù bạn có ủ rũ như thế nào khi đến đây, thì mỗi khi bước ra khỏi túp lều to lớn xen màu vàng đỏ này bạn sẽ cười. Đoàn xiếc không có nơi biểu diễn cố định, sẽ luôn di chuyển từ vùng này đến vùng khác, đây là lần đầu tiên anh được xem buổi biểu diễn của Thế Kỷ, nhưng xem ra thực tế khác xa với lời đồn.

Tưởng chừng ngài đại pháp quan sẽ trưng ra bộ mặt nhàm chán đó cho đến khi sân khấu kéo màn, nhưng không. Tên hề bước ra, gương mặt loè loẹt loang lổ những màu trắng đen đỏ không theo một trật tự nào cả. Hắn vừa đi vừng tung hứng những chiếc vòng nhiều mài sắc, rồi bắt đầu diễn kịch câm. Sau loạt hành động gây hài ấy, tất cả khán giả cười nắc nẻ.

Pisces thì khỏi nói, xuyên suốt buổi trình diễn cô cười đến mỏi miệng, tuy nhiên tiết mục này làm cô phải cười nghiêng ngả.

Scropio cười không ngừng, tuy nụ cười rất nhạt nhưng nó luôn hiện diện, đôi khi anh còn bật cười thành tiếng.

Quả nhiên sự hi sinh của anh rất xứng đáng.



[12 Chòm sao] VụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ