3

645 49 1
                                    

Sắc trời ngả đen, nhìn về phía cuối chân trời là những áng mây tối màu cùng với làn sương mù mờ ảo đang bao trùm lên một khoảng đất rộng. Khác với cái vẻ náo nhiệt đến mức ồn ào khi mặt trời ngự trị trên vị trí cao nhất ấy, những lúc màn đêm buông xuống thì nơi đây lại tĩnh lặng một cách đầy khó hiểu. Trên cái bức tranh của buổi đêm yên tĩnh này chấm phá vài ngôi sao le lói núp sau những rặng mây tím than, đẹp nhưng khó nhận ra, và cái ánh đèn vàng nhạt hắt qua tấm rèm bằng voan màu xanh lam ngọc treo bên khung cửa sổ gỗ.

Tiếng trà va nhẹ vào thành tách, đủ hoàn hảo để không có dù chỉ là một giọt lọt ra ngoài. 

- Thưa điện hạ, bình trà của người đã cạn. Tôi xin phép được lui xuống để chuẩn bị một bình trà mới.

Cô hầu gái cúi đầu hướng về phía một cô gái trẻ cất lời. Cô gái trẻ ấy trông thật xinh đẹp và quý phái, mái tóc màu kem dài chấm lưng xoăn nhẹ phần đuôi, một vài lọn tóc như những sợi tơ mảnh rơi trên ngực. Mặc một chiếc váy màu đỏ rượu với phần tay áo phồng điệu đà, ngồi trên chiếc ghế bọc nhung cùng màu, nàng kiêu sa tựa một đoá tường vi. 

Nghe thấy những gì cô hầu gái nói, nâng đôi mắt màu bạc hà lên khỏi những trang sách và hướng tầm mắt về phía cửa sổ. Như ý thức được thời gian khi nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực ngoài kia, nàng đặt lên chiếc bàn tròn bên cạnh cuốn sách dày cộm đã ngốn mất của nàng hàng giờ đồng hồ. Khẽ đặt tay lên miết nhẹ vầng trán trắng nõn, vị thiếu nữ cất lời, một chất giọng êm tai nhưng không chút ngọt ngào.

- Ngươi lui đi, ta cần nghỉ ngơi.

- Vâng.

Đoạn, cô hầu gái cúi chào rồi quay gót bước đi. Khép thật nhẹ cánh cửa gỗ, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô đã phải luôn đứng cạnh hầu hạ Công chúa từ lúc mặt trời hãy còn lưng chừng ngang ngọn núi đến khi mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng, chân không tránh khỏi cảm giác tê nhức. Vậy nên, khi được cho phép về phòng nghỉ ngơi, cô không khỏi cảm tạ trời đất. Tuy nhiên, điều làm cô cảm thấy may mắn hơn cả đó là sau này không cần phải ở bên hầu hạ Công chúa nữa rồi. Thật ra thì, nữ hầu riêng của Công chúa đột nhiên ngã bệnh, bởi thế nên cô được giao trách nhiệm hoàn thành công việc thay người nọ trong ngày hôm nay. Được hầu hạ Công chúa là một vinh dự lớn, cô không phủ nhận điều đó, nhưng có trời mới biết rằng cô đã căng thẳng đến nhường nào, dù chỉ là đứng sau lưng người chứ không phải là trực tiếp đối mặt. Lý do không chỉ bởi vì nhan sắc kinh diễm động lòng người hay khí chất cao quý khó ai sánh được đó, mà quan trọng hơn là tính cách của vị Công chúa này. Thần dân trên khắp vương quốc đều truyền tai nhau rằng, đệ nhất Công chúa của Palicstol, Cancer Palicstol, là một người nếu tránh được thì tuyệt đối nên tránh.

.......

Bầu trời vương nét âm u, mặt trời e dè giấu mình sau những vầng mây ủ dột. Những ngày cuối thu vẫn luôn mang trong mình không khí như thế. Cơn gió lành lạnh mơn man trên làn da như ngọc của người thiếu nữ, đung đưa nhẹ những ngọn cỏ xanh mơn mởn, cuốn theo những cánh hoa dại đầy màu sắc. Tà váy hồng phấn khẽ lay động, mái tóc màu hạt dẻ có chút rối mà tung bay trước gió, đôi con ngươi màu quế phản ánh hình ảnh của khoảng không vô định phía trước.

Buông một tiếng thở dài, gương mặt thanh thoát của Libra nhuốm màu phiền muộn, nàng vừa hay tin về chuyến đi của cha nàng đến Heulwen vào tối qua. Ông vốn là một thương nhân buôn trà được nhiều người biết đến, và để có được những lá trà ngon nhất cung cấp cho những gia đình thuộc giới thượng lưu, các quý tộc hay thậm chí là cả hoàng gia trên mảnh đất Palicstol nổi tiếng khô cằn này thì việc phải thường xuyên đi đây đi đó để du nhập trà từ cái vương quốc khác là một điều bắt buộc. Vậy nên, Libra cũng chẳng cảm thấy quá bất ngờ, có chăng thì là một chút lo lắng vì đây là lần đầu tiên cha nàng rời đi mà không có bất kì một đề cập nào về ngày trở về.

Tất nhiên, lo lắng chưa bao giờ đồng nghĩa với u buồn. Ngay từ những ngày còn nhỏ, Libra đã chẳng khi nào níu lấy vạt áo của cha mình cùng với gương mặt mặt mếu máo như sắp khóc để nài nỉ ông gác đi công việc của bản thân. Và dù cho vị thương gia này không thể ở bên vào tất cả các dịp sinh nhật của con gái hay cùng gia đình thưởng thức bữa tối đêm giáng sinh thì Libra cũng chưa từng tỏ thái độ trách móc gì với cha nàng cả, chỉ là đôi lúc lại có chút hụt hẫng. Libra là thế, nàng vẫn luôn rất điềm đạm, nàng không muốn bản thân trở thành một kẻ mau nước mắt, dù nàng hoàn toàn có quyền làm như thế mà sẽ chẳng có bất cứ một ai buông lời trách móc gì. Hoặc cũng có thể nói như cô bạn thân của nàng, vị tiểu thư nhà Stillhert rất ít khi nào thể hiện cảm xúc.

Và lần này cũng thế, chuyến chu du đến Heulwen vô thời hạn của cha chẳng phải là lý do của những ưu tư đang phủ lên đôi mắt màu quế đó, mà nguyên nhân là vì, nàng muốn được đi cùng. Đúng thế, với một cô gái mười tám tuổi mang trong mình một chút gì đó nổi loạn như Libra, ước vọng được khám phá thế giới ngoài kia cháy bỏng hơn bao giờ hết. Tất nhiên, chuyện đó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như đôi phu thê nhà Stillhert không phải là những người khắt khe nhất mà Libra từng biết, và giờ đây nàng đang lo âu rằng liệu họ có tán thành cái ý kiến có phần điên rồ này của nàng hay không.

Ngẩng đầu lên, hướng tầm mắt về những cánh chim di trú trên nền trời màu tro, vẫn là cái thở dài đầy não nề ấy.

[12 Chòm sao] VụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ