Việt Lâm 1: "Anh ngủ với tôi thì sẽ biết thôi."

3.3K 372 165
                                    

   "Thưa bố, con đi học

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

   "Thưa bố, con đi học."

Người đàn ông lạnh mặt liếc nhìn cậu con trai một cái tỏ ý đã nghe thấy nó nói.

   "Cậu Việt, lát nữa ông Sâm có công chuyện cần phải đi khoảng một tháng. Ông Sâm dặn cậu Việt ở nhà học hành cẩn thận, không được gây ra lỗi lầm gì."

   "Cháu hiểu rồi."

Vậy đấy.

Dù sống chung một mái nhà, hằng ngày có gặp mặt thì người đàn ông đó vẫn không muốn tốn hơi, tốn thời gian để dặn dò trực tiếp cho cậu con trai ruột thịt của mình, thay vì thế, ông ta thông qua người làm công của mình chuyển lời.

Bùi Hà Việt, một đứa trẻ bình thường được sinh ra trong một gia đình, một dòng tộc bất bình thường. Buộc nó phải biến chất để có thể thích nghi, có thể hít thở chung một bầu không khí u ám, lạnh nhạt của họ..

Trong mắt Bùi Hà Sâm, tình thương máu mủ không tồn tại. Thứ tồn tại duy nhất chỉ có tiền và quyền, những thứ có thể đem đến cho ông ta hai thứ đó sẽ được coi trọng.

Bùi Hà Việt cùng em gái Hà Huệ được sinh ra với mục đích như thế.

   "Cậu Việt..."

   "Dạ, bác cứ nói."

   "Bà Quyên... Mẹ cậu..."

    "Cháu biết rồi. Tan học cháu sẽ đến thăm bà lần cuối."

Mẹ Hà Việt đã từng là hoa khôi nức danh đất Hà Thành một thời, sắc đẹp, tài năng của bà là mong ước của vô vàn thiếu nữ năm ấy. Người mến mộ, thầm thương bà phải tính dài bằng cây số.

Bà đã từng là đóa hoa tuyệt đẹp đang kì nở rộ như thế cho đến khi rơi vào tay bố của Hà Việt - Thuở ấy từng được ví von như là một "Công tử Bạc Liêu" ăn chơi trác táng, đốt tiền như rác.

Bà không yêu ông ta, bà bị tiền, bị quyền của ông ta áp bức. Bà không thương ông ta, không thương Hà Việt.

Cho tới tận lúc chết, bà vẫn nhìn Hà Việt bằng gương mặt vô cảm cùng câu hỏi cũng là một câu khẳng định lạnh tanh.

   "Mày là ai?"

Hà Việt thương bà, không phải tình thương mẫu tử bình thường mà là.

Thương hại.

Hà Việt từ lúc được sinh ra cho đến lúc mẹ Hà Việt mất là năm Hà Việt 12 tuổi, Hà Việt vẫn chưa biết cảm giác được được mẹ nắm tay, ôm ấp, gọi tên là như nào. Nên hắn không biết tình thương, tình mẫu tử là cái gì cả.
Những con chữ hắn đọc được trong sách cũng không giúp hắn hiểu được.

[HOÀN]Thằng phò và Gã giang hồ - Trang SơTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon