20[END]Chúng ta sẽ thương nhau đến già, đến chết vẫn thương nhau.

3.6K 545 435
                                    

Long một tay nắm chặt chiếc nhẫn, một tay cầm lá thư

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Long một tay nắm chặt chiếc nhẫn, một tay cầm lá thư.

[Gửi em,

Hai năm bên em là hồi ức đẹp nhất tôi khắc sâu trong trí nhớ mình, là em đã ở bên cứu sống tôi suốt hai năm ấy. Hai năm không dài nhưng tình cảm chúng ta dành cho nhau thật sâu đậm, tôi biết ơn và muốn cám ơn em.

Cũng muốn xin lỗi em, ngày đó tôi không còn cách nào khác nên đành phải chia tay để em không bị liên lụy. Đó điều cuối cùng tôi có thể làm cho em để bày tỏ tình thương của mình dành cho em.

Tôi thương em nhiều hơn bất cứ ai, không phải điêu ngoa đâu, tôi thương em nhiều lắm đấy.

Tôi văn vẻ quen rồi thế mà giờ đặt bút lại chẳng nghĩ được gì nhiều. Chỉ muốn viết cho em biết là tôi rất nhớ em, ba năm qua giây phút nào cũng nhớ đến em.

Long, em nhớ nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không? Tối nay tôi sẽ ở đó đợi em.

Hãy để tôi gặp em lần cuối trước khi tôi tự mình chấm dứt cuộc đời tăm tối này.

Hãy để con quỷ được kết liễu bởi ánh sáng thiên sứ mang tới.

Thương em,
Khánh.]

Nước mắt Long rơi xuống lá thư tay đó, từng câu từng chữ đem đau đớn, xót xa thấm vào tim cậu. Cậu tưởng ba năm qua đã đủ lâu để cậu phai nhạt tình thương với gã rồi, để đến bây giờ cậu phải thừa nhận rằng mình vẫn lụy gã nhiều lắm.

   "Em muốn gặp anh ấy..." - Cậu nói với Hoa Lâm. - "Muốn gặp ngay bây giờ."

   "Lên xe đi."

Hoa Lâm chạy xe một mạch từ quê Long lên thành phố không nghỉ một chặng nào, đến nơi thì vừa tròn mười một giờ tối. Long xuống xe, vội vội vàng vàng chạy đến con đường Lương Khánh Thiện mình đã đứng năm đó.

Thấy bóng người cao gầy thân thương đang đứng dưới ngọn đèn đường, Long vỡ òa càng cất bước chạy nhanh hơn, cậu dang tay muốn ôm lấy gã.

Nghiêm Khánh nhận ra Long đang chạy đến nên cũng dang tay đón cậu sà vào lòng mình. Gã và cậu cứ ôm chặt nhau như vậy, chẳng ai nói năng câu gì hồi lâu để cảm nhận trái tim cả hai đều đang đập rộn ràng.

Gã yêu thương hôn lên tóc cậu, bàn tay gã dịu dàng vuốt tóc cậu.

   "Nhớ tôi nhiều vậy cơ à?"

Tay Long bấu chặt vai gã, mặt cậu đỏ bừng vùi vào lòng gã, nước mắt nước mũi cứ vậy sụt sịt lau vào áo gã.

   "Ai thèm nhớ anh." - Long lắc lắc đầu. - "Anh cặn bã lắm, không thèm nhớ nữa."

[HOÀN]Thằng phò và Gã giang hồ - Trang SơWhere stories live. Discover now