| 5 |

4.3K 439 30
                                    

_Ngày thứ 5_

Jimin cảm nhận được ánh mắt của Jungkook đang nhìn mình khi cậu đang pha mì gói trong bếp. Sau chuyện tối hôm qua có lẽ ít nhiều hai người đều đang cảm thấy ngột ngạt và bế tắc mà không biết phải hành xử sao cho đúng.

Cậu thở dài..

Trước đây Jungkook luôn là người sẽ bắt chuyện trước khi hai người giận nhau. Jimin luôn thấy ấm áp khi biết Jungkook vì yêu cậu mà sẵn sàng vứt bỏ cái tôi để làm lành. Hết yêu rồi thì tất nhiên Jungkook sẽ không làm thế nữa, bất kể hôm qua là như thế nào, bầu không khí có mệt mỏi ra sao, cậu cũng sẽ không vươn tay ra mà ôm lấy Jimin nữa.

Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua cũng đủ làm năng lượng của Jimin chạy ngược về 0. Hai bờ vai như trở nên nặng trĩu. Jimin cảm thấy cậu không thể chịu đựng cảm giác này lâu hơn nữa. Cậu tắt bếp rồi bước ra phòng khách đến trước mặt Jungkook.

"Jungkook... nói chuyện với tôi chút được chứ?"

Jungkook im lặng nhìn cậu rồi cũng từ từ đứng dậy tắt TV. Hai người ngồi đối diện trên 2 cái ghế sofa cách xa trong phòng khách. Jungkook vẫn từ đầu đến cuối giữ yên lặng mà nhìn Jimin

"Umm... tôi biết ngay từ khoảnh khắc tôi bước vào căn hộ này 5 ngày trước, mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì..." Jimin vân vê gấu áo, hai mắt nhìn chằm chằm mấy ngón tay. "Chúng ta mới chia tay không lâu và cảm xúc hỗn độn thực sự làm tôi mệt mỏi, tôi nghĩ cậu cũng vậy?.."

Jungkook vẫn cúi gằm mặt.

Jimin nói tiếp. "Tình huống này, cả hai bên đều không muốn... nhưng dù gì nó cũng đã xảy ra. Tôi chỉ muốn nói là... vẫn còn gần 10 ngày nữa mới hết thời gian cách ly và bầu không khí nặng nề này hẳn sẽ không khiến cho bên nào trong chúng ta cảm thấy dễ chịu"

Jungkook hơi ngước nhìn cậu. Jimin cảm thấy khổ sở khi nhìn vào đôi mắt đó, nhưng cậu gắng gượng tiếp tục. "Jungkook... chúng ta không cần phải làm bạn, không cần phải tỏ ra yêu thích nhau, nhưng ít nhất... tôi nghĩ.... Ít nhất chúng ta có thể sinh hoạt trong hòa bình? Tôi không muốn phải tỏ ra ghét bỏ cậu, tôi..... những lời lúc trước tôi nói.... Không phải sự thật, chỉ là tôi tức giận,...xin lỗi"

Jimin ngồi im không nói nữa. Cậu sợ sự im lặng của Jungkook, sợ rằng bất cứ một giây phút nào nữa khi cậu tiếp tục nói mà vẫn nhận lại sự im lặng, cậu sẽ bật khóc vì tủi thân...

"...xin lỗi..." Jungkook nói nhỏ

Jimin hơi ngẩng đầu nhìn lại, mắt Jungkook cũng ửng đỏ.

"...tôi đã hành xử lỗ mãng tức thời... tôi cũng không có ý đó" Jungkook dời tầm mắt xuống đất. "Thật ra, tôi cũng không thích gì bầu không khí ngột ngạt này... có vẻ, cố gắng hòa bình sẽ giúp cho tinh thần của hai bên thả lỏng hơn..."

Jimin thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bọn họ đã có chút tiến triển tích cực.

Không cần phải yêu nhau nữa. Nhưng cũng chẳng cần phải tự dằn vặt mình hay đối phương.

Cho nhau sự bình yên để chữa lành...

---

Tối đó họ tự gọi phần ăn của chính mình từ cửa hàng bên ngoài. Jungkook cũng không cấm cản Jimin ra vào phòng khách và nhà bếp buổi tối nữa nên cả hai 1 người ngồi phòng khách 1 người ngồi phòng bếp ăn tối trong yên bình.

| Kookmin | Love VirusWhere stories live. Discover now