Chap 27

411 25 21
                                    


Del: Em có chuyện muốn nói với Pi ấy.
Pin: Del... Em muốn làm gì nữa đây?
Del ngạc nhiên: Ý anh là gì vậy Pi?
Pin: Sẵn đây anh nói luôn Del.. Anh từ trước đến giờ chỉ xem em như 1 người em gái và chăm sóc em như 1 người em gái không hơn không kém nên.. em đừng vì thứ tình cảm không thuộc về mình mà đánh mất tình anh em này được không?
Del: Pi nghĩ em xấu xa vậy sao? * Nước mắt của cô gái bé nhỏ ấy đã rơi theo từ câu từng chữ mà Pin nói,cậu thực sự nghĩ về Del như thế sao? * Pi đã từng thấy em làm gì P'Son chưa? Em chưa từng tổn thương Pi ấy và cũng chưa 1 lần xúc phạm đến Pi ấy.
Pin: Đúng là em chưa từng làm gì nhưng anh nghĩ chỉ cần thấy em thì đã gọi là tổn thương đến Son rồi. Là vì điều gì thì chắc anh không cần phải nói em cũng sẽ hiểu, Del em là cô gái thông minh mà đúng không? Em sẽ hiểu những gì anh nói mà đúng không? Anh thật sự không thể đánh mất Son được và anh cũng không muốn đánh mất đứa em gái như em.
Pin quay đi, vì cậu thật sự không còn gì để nói với cô gái ấy nữa, cậu đã trân trọng người em gái này nhưng không vì thế mà làm tổn thương đến người cậu yêu nữa, cậu khi muốn phải to tiếng cải nhau với cô gái mà cậu trước đây cái lúc chưa nhận ra rằng cậu thuộc thế giới thứ 3 thì đã từng nghĩ sẽ là vợ của cậu sau này mà hiện nay cậu cho là em gái, tiếng gọi của cô gái ấy làm cậu phải khựng lại
Del: P'Pin...Em hiểu em biết và rất rõ những gì anh nói, em hôm nay muốn đến gặp Pi ấy vì điều này, em trước giờ chưa từng nghĩ sẽ cướp lấy anh từ tay Pi ấy, em biết vấn đề xảy ra giữa anh và Pi ấy là do sự xuất hiện quá đột ngột của em, em thật sự rất áy náy nên muốn tự mình gỡ bỏ nút thắt này.
Pin im lặng..
Del: Có lẽ Pi sẽ không tin em nhưng đây là thật lòng em nói ra như vậy. 2 ngày nữa em phải trở về Pháp rồi, em không muốn phải đem việc này về đó, em thấy khó chịu lắm Pi em không nghĩ mình vô tình làm tổn thương đến tình cảm của Pi đâu.
Pin quay lại nhìn vào cô bé ấy, chẳng lẽ cậu đã thật sự trách lầm Del, suy đi nghĩ lại thì thật ra Del nói cũng không sai, cô bé ấy cũng chưa từng gây bất lợi cho Son, có thể tin Del được chứ.
Pin: Những gì em nói là thật?
Del gật đầu thay cho câu trả lời. Pin như thể muốn chắc chắn hơn, cậu cố tình nhấn mạnh thêm 1 lần nữa
Pin: Anh có thể tin em !
Del: P'Pin. Em trước khi đến đây để gặp anh đã suy nghĩ rất nhiều anh biết không? Em ngưỡng mộ tình yêu của 2 Pi lắm, ngay từ lần đầu thấy phản ứng kì lạ của P'Son là em đã ngờ ngợ rồi, đến tận bây giờ em mới nhìn thấy sự chân thành đối với mối quan hệ này từ anh và cả Pi ấy nữa rất bao dung có thể để bản thân mình tổn thương cũng muốn cho anh được 1 gia đình trọn vẹn, em thật sự rất ngưỡng mộ.
Nhìn thấy nét vui tươi và đôi mắt sáng rực khi nói về cậu và Son, Pin nhìn ra sự chân thành đang có ở trong đôi mắt ấy, cậu có lẽ thật sự đã nghĩ sai về Del sao?
Pin: Vậy.. Em muốn gặp Son là để...
Del tươi cười: Giải thích giúp Pi đó.. Em nghĩ Pi ấy cho dù có nghe anh nói thì cũng không tin Pi đâu nên em đi là rất thích hợp.
Pin: Nếu vậy thì đi theo anh.
Pin dứt khoát quay đi phía sau là 1 cô gái nhỏ nhắn chạy theo.
Son hôm nay cũng như mọi khi anh biết Pin lại sẽ mang đồ ăn đến cho anh, anh vui vì điều này Pin vẫn còn quan tâm đến anh. Son ngồi đó hồi hộp chờ đợi tiếng chuông cửa vang lên nhưng đã quá nữa tiếng rồi vẫn chưa thấy Pin tới, anh buồn bã nghĩ rằng Pin đã chẳng còn quan tâm đến anh nữa, Pin thật sự đã chán anh rồi. Đáng ra anh phải vui vì Pin không còn yêu anh nữa chứ là anh đã đẩy Pin ra mà, là anh đã muốn điều này từ Pin mà, tại sao giờ anh lại buồn chứ? Cái suy nghĩ đau lòng ấy được cắt ngang bởi tiếng chuông cửa nhà anh, lao vội những giọt nước mắt vừa rơi ra bởi vì cái suy nghĩ đau thương ấy.Đi đến mở cửa, hôm nay không phải là thức ăn nữa mà là người thật vật thật còn kèm theo tặng phẩm nữa chứ, Pin xuất hiện trước mặt anh trên tay xách theo túi đồ ăn quen thuộc và tặng phẩm mà Son nói đó là cô gái ấy, là Del.Son hôm nay không cho phép mình khóc trước 2 con người này, anh buộc phải mạnh mẽ như lần trước ở bệnh viện.
Son: 2 người đến đây làm gì? Tôi không cần sự thương hại, làm ơn về cho.
Pin: Son anh có thể lắng nghe em 1 lần nữa được không?
Son: Nghe gì chứ? À hay là muốn mời tôi đến tham dự đám cưới!
Không để Pin phải lên tiếng, cô gái bé nhỏ phía sau Pin đã chen vào trước cậu.
Del: Anh thật sự muốn tụi em kết hôn vậy à?
Son nghe được sự phản ứng tự Del liền quay lưng bỏ vào trong nhà nhưng anh lần này không biết vì điều gì mà không đóng cửa ngăn cản Pin như thường ngày vẫn làm,trong khi Pin vẫn ngơ ngác ngoài cửa thì Del đã lôi cậu đi vào. Không để cho Son nói gì nữa Del tiếp tục lên tiếng.
Del: Anh có thật sự yêu P'Pin không vậy P'Son? Em không hiểu tình yêu của anh là thế nào vậy Pi? Pi có thật sự yêu Pi ấy không bây giờ em không cần phải biết nhưng Pi ấy yêu anh thế nào anh không hiểu sao, nhiều người muốn có tình yêu của Pi ấy mà còn không nhận được, đến 1 cái liếc mắt cũng không, anh hiểu chứ P'Son?
Pin không biết rằng Del sẽ nói những lời như thế này với Son, lúc ở nhà thì Del đâu phải nói như vậy nên cậu mới đồng ý cho cô ấy đến gặp Son nhưng tình hình hiện giờ thì...
Pin hét lên: Del em im lặng được không? Em đang nói gì vậy? Lúc nãy em không nói như vậy với anh.
Son: Đúng tôi không yêu cậu ấy nữa đó thì làm sao? Tôi trả cậu ấy lại cho cô rồi đó, cô còn muốn thế nào nữa, 2 người muốn nhìn thấy tôi như thế nào thì mới hài lòng đây?
Son đã dặn lòng là phải mạnh mẽ, không được khóc trước họ nhưng tại sao anh lại không thể làm được chứ.
Pin: Son anh đừng như vậy được không? Em đau lắm, anh có thể nghe em được không vậy?
Cậu tiến đến gần ôm lấy người con trai đang tức tưởi khóc dưới nền nhà, anh lúc nãy mạnh mẽ lắm mà, lạnh lùng lắm mà.
Del: Anh đừng tự dối lòng mình được không P'Son, anh đã rất yêu Pi ấy thì tại sao còn đẩy cho người khác chứ, anh hạnh phúc sao hay anh cảm thấy thoải mái khi làm điều này?
Son vẫn không nói được gì ngoài khóc,ôm lấy người anh yêu rất nhiều nhớ rất nhiều mà nức nở.
Pin lại hét lên: Del.. Em có thể đừng nói được không? Anh sẽ đuổi em về ngay lập tức.
Del vẫn cứ cố chấp nói: Cho dù anh có đuổi thì em vẫn nói. P'Son anh đã từng lắng nghe lời giải thích từ Pi ấy chưa, hay anh cố chấp đẩy Pi ấy ra xa thêm nữa, anh có thấy đau lòng khi Pi ấy tay trong tay cùng người khác không? Tại sao anh không níu giữ Pi ấy mà phải đẩy Pi ấy ra xa chứ? Anh có thật sự hiểu không P'Son rằng anh chính là người tổn thương bản thân và Pi ấy đó.
Pin đã thật sự rất tức giận bởi cô gái bé nhỏ ấy chẳng để tâm đến những lời cậu nói.
Pin: Anh đã bảo là im rồi mà Del, ra khỏi đây đi ngay lập tức.
Son: Tôi có gì để níu kéo Pin chứ, 1 thằng con trai như tôi thì làm sao có thể sánh được với 1 có gái chứ. Tôi... không thể.. cho Pin được 1 gia đình trọn vẹn..
Del: Anh có từng hỏi Pi ấy rằng có bao giờ Pi ấy để tâm đến chuyện này chưa? Tại sao anh không chịu đấu tranh cho tình yêu của mình chứ, anh nhút nhát quá đó P'Son à!
Pin ôm Son thật chặt: Son em không cần anh cho em 1 gia đình thật sự gì hết em chỉ cần anh có thể ở bên cạnh em thôi, làm ơn đừng để em phải xa anh nữa có được không? Làm ơn đừng đẩy em cho người khác có được không? Cảm giác không vui tí nào hết đó Son.
Nghe nhưng lời của Del và của cả Pin nữa, Son không còn khóc nữa, nức nở cũng không, anh từ từ đứng lên, đối diện với điều mà anh cần phải đối diện, Del nói đúng anh cần phải mạnh mẽ đấu tranh vì tình yêu của mình, hướng đôi mắt đỏ hoe vì khóc đó về phía Del.
Son: Vậy 2 người là có ý gì?
Pin: Anh đã bình tĩnh chưa Son? Ổn hả anh?
Son gật đầu thấy vì trả lời nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Del.
Del: Vậy chúng ta có thể nói chuyện chứ?
Son ngạc nhiên: Nói chuyện?
Del: Đúng vậy? Là chuyện của em của Pi và của P'Pin nữa.
Son dời ánh mắt sang chỗ Pin, nhận lại cái gật đầu từ cậu
Del: Nhưng..
Pin: Nhưng sao Del?
Del: Chỉ có em và P'Son nên anh có thể ra ngoài 1 tí được không?
Pin: Không Del.. Có chuyện gì mà anh không thể nghe chứ?
Del: Không có gì đâu Pi em chỉ nói những gì em đã từng nói với Pi lúc nãy thôi.
Pin: Vậy tại sao anh...
Son đã chen ngang câu nói của Pin: Pin có thể mua giúp anh vài lon nước ngọt được không? Hiện giờ anh muốn uống với cả anh cũng muốn nói chuyện riêng với Del.
Pin: Nhưng mà...
Son: Pin anh không phải con nít 3 tuổi.
Del: Anh nghĩ Del sẽ làm gì P'Son.
Pin mắc dù không muốn nhưng cũng phải đi, mấy lon nước ngọt gì chứ, Son làm như ở gần đây có bán vậy. Từ nhà anh ra cửa hàng tiện lợi cũng phải 15 phút đi xe mà còn chưa nói đến đoạn đường này thường hay kẹt xe nữa chứ đi về thôi cũng gần 1 tiếng rồi. Đi thì đi đó nhưng trong lòng khó chịu vô cùng, cậu không phải lo là Del sẽ gây ra thương tổn cho Son mà điều cậu lo là Del sẽ nói những điều làm Son đau lòng và phải rơi nước mắt. Cậu không muốn thấy người yêu mình phải đau lòng 1 chút nào cả.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Son giao cho, cậu vội vã chạy về xem tình hình nhưng ông trời đúng là trêu cậu thật rồi, lúc đi thì đường vắng mà bây giờ thì sao lại kẹt xe chứ, nôn nóng muốn nhanh thật nhanh kết thúc vụ kẹt xe quái quỷ này. Về đến nhà, đập vô mắt cậu là Son và Del đang vui vẻ dọn những thức ăn mà cậu đem đến cho Son ra bàn, cả 2 đều cười vui vẻ chẳng giống cái không khí lúc nãy cách đây khoảng 1 tiếng, chỉ mới 1 tiếng thôi mà sao lại thay đổi đến chóng mặt vậy chứ.
Son: Del từng ăn món Pin nấu chưa?
Del: Chưa ạ. Em còn chưa hề biết Pi ấy biết nấu ăn vậy đâu, do em ở xa quá mà.
Son: Pin nấu ăn ngon lắm đó, hôm nay cho em ăn thử.
Del: Vậy em là phải cám ơn Pi vì đã cho em được cái phúc phần này.
Haha.. Haha. ..
Cả 2 nói cười rôm rả mà ngày cả Pin về còn không hay biết chị đến khi..
Pin ngơ ngác: Đã xảy ra chuyện gì? Thế này là thế nào?
Nghe thấy tiếng cậu cả 2 không hẹn mà gặp đều quay đầu nhìn cậu.
Del: Pi về rồi hả? Vừa đúng lúc em và P'Son dọn đồ ăn ra nè, ăn chúng nha. Hôm nay em có thể thử tay nghề của Pi rồi. " Con bé háo hức"
Son: Đúng rồi Pin ngồi xuống đi, cùng ăn.
Pin càng lúc càng mơ hồ, chuyện gì đang xảy ra vậy, từ lúc cậu đi họ đã nói điều gì với nhau mà bây giờ có thể...
Pin: Làm ơn nói cho em nghe có chuyện gì được không Son?
Son: Ăn đi tí rồi nói sao? " Anh quay sang gắp vào chén Del 1 miếng sườn thay vì là cho Pin"
Del ăn nhiều vô, Pin nấu ăn rất ngon đúng không?
Del: Đúng vậy Pi, số 1 luôn.
2 người này xem cậu là vô hình sao? Đang làm cái gì vậy hả? Ăn thôi có cần phải nhìn nhau hoài vậy không? Còn cười tủm tỉm vậy nữa? Chẳng để ý đến cậu gì cả, sự tò mò hờn ghen và cả nóng giận đang chạy vì người quanh trong cậu hiện giờ nhưng nó không thể phát tiết bây giờ được, Son đang ăn và ăn rất ngon nữa là đằng khác, cậu không thể vì 1 chút tò mò mà phát hỏng nó được vẫn là nên kiềm chế.
Cuối cùng 3 người cũng chén sạch tất cả những gì mà Pin mang đến, nói là 3 chứ thật ra Pin chỉ ăn được 1 chút cậu lấy tâm trạng đâu mà ăn chứ, toàn là do 2 người kia hết.
Pin: Để em dọn, rồi 2 người có thể nói cho em biết được chưa vậy Son?
Son: Nói điều gì hả Pin?
Pin: Từ lúc em ra khỏi nhà, 2 người đã nói gì?
Son và Del lần nữa nhìn nhau cười trước cái sự khó chịu đang lên đỉnh điểm trong cậu.
Pin: Rồi nói được chưa?
Son: Anh và Del đã quyết định rồi Pin.

Giải quyết bánh bèo vậy được chưa ạ🖤❤

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

Giải quyết bánh bèo vậy được chưa ạ🖤❤

YÊU ANH TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊNOnde histórias criam vida. Descubra agora