Chap 9

464 25 4
                                    

Pin: Anh có biết Son ở đâu không?
Mean: Không.( Vì Son nhờ Mean giấu Pin dùm còn vì sao giấu thì Mean không biết)
Pin: Anh thật sự không biết?
Mean: Ừm,sao cậu tìm Son?
Pin: Anh ấy tránh mặt tôi.
Mean: Sao cậu biết?
Pin: Tôi gọi không nghe máy,đến nhà tìm cũng không thể nào gặp được Son.
Mean: Tại sao cậu ấy phải tránh mặt cậu?
Pin: Tôi cũng không biết.Anh biết Son ở đâu thì nói với tôi được không?
Mean: Tôi không biết, cậu về đi tôi phải làm việc.
Pin chỉ có thể ra về chứ không biết phải thế nào.Mean nhìn thấy Pin như vậy thì cũng thấy tội cho cậu ấy,sao Son lại làm vậy với cậu ấy chứ, nhưng thôi anh cũng chẳng biết họ đã xảy ra chuyện gì cứ giúp Son vậy.
Hôm nay,Son được xuất viện vì không muốn đánh động fan và báo chí nên P'Chen sắp xếp cho Son xuất viện vào buổi tối.Chẳng ngờ hôm nay Pin lại đến chờ anh,thấy Son vừa bước xuống xe cùng với P'Chen cậu liền chạy tới.
Pin: Son hỗm nay anh đã ở đâu?
P'Chen: Đi vào giờ này mà cũng gặp fan à.Em tránh ra cho Son vào nhà nhé,hôm nay cậu ấy hơi mệt.
Pin: Son anh làm sao vậy? SON..SON..
Son chẳng mảy may tới lời nói của Pin và cũng không nhìn lấy cậu 1lần mà đi qua cậu.Những ngày trong bệnh viện Son đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này có lẽ như thế này là cách tốt nhất cho cả hai người.
P'Chen: Em quen cậu nhóc đó à?
Son: Không ạ.Có lẽ là fan cuồng đó Pi.
P'Chen: Ừm, vậy em vào nhà nghỉ ngơi sớm cho khỏe, anh về nhé,có gì thì cứ gọi cho anh.
Son: Khạp,em biết rồi,Pi về cẩn thận.
Dặn dò Son xong P'Chen đi xuống lấy xe ra về,lại nhìn thấy Pin vẫn còn đứng đó,lấy điện thoại gọi cho Son xem thế nào.
Son: Alo Pi,lại dặn dò điều gì nữa à ?
P'Chen: Không Son,anh không biết có nên nói với em chuyện này không ?
Son: Gì mà nghiêm trọng vậy? Pi nói đi em nghe.
P'Chen: Chuyện là, anh thấy cậu nhóc đó vẫn còn đứng đây nè,như vậy có ổn không? Hay để anh đến bảo cậu ấy về em thấy thế nào?
Son: Kệ cậu ta đi Pi,chắc là tí nữa cậu ấy cũng về thôi,Pi cứ về đi ạ.
P'Chen: Vậy anh về nhé,có gì là gọi cho anh liền nhé Son.
Son: Em biết rồi Pi,nói mãi.
Cúp máy,P'Chen an tâm mà ra về,Son lúc này gọi cho Mean.
Son: Mean khạp,cậu đang ở đâu vậy?
Mean: Tớ vừa về nhà,cậu có gì không?
Son: Cậu qua nhà tớ được không Mean?
Mean: Son cậu bị sao hả? Được tớ qua liền * định tắt máy *
Son: Meannnn tớ không bị sao,chỉ là Pin cậu ấy đang đứng dưới nhà mình cậu qua kêu cậu ấy về có được không?
Mean: Ngay từ đầu cậu nói đi,làm mình sợ gần chết à.Được rồi tớ qua liền.
Mean ra xe chạy 1mạch qua Son nhưng vẫn không quên mua cho anh 1 phần cháo tôm( bạn tốt là đây).Đúng như Son nói,từ xa Mean đã nhìn thấy Pin,tiến lại gần
Mean: Nhóc cậu ở đây làm gì?
Pin: Sao anh nói là không biết Son ở đâu mà?
Mean: Cậu nghĩ thử xem.
Pin: Là vì Son à.
Mean: Giống như cậu đã nghĩ.
Pin: Sao anh ấy lại làm vậy chứ?
Mean: Câu này thì tôi không biết,cậu đi mà hỏi cậu ấy.
Pin: Nếu được thì tôi đã hỏi rồi.
Mean: Cậu nói thử cho tôi nghe xem cậu đối với Son là sao?
Pin: Sao tôi phải nói với anh?
Mean: Vì tôi là bạn thân của cậu ấy và có thể tôi sẽ giúp nhóc.
Pin nghe Mean nói thế như có thêm đồng minh liền nói cho Mean nghe tất cả.
Pin: Tôi yêu Son.YÊU NGAY LẦN GẶP ĐẦU TIÊN.
Mean: Vậy là tôi đoán đúng.Cậu là thật lòng chứ?
Pin gật đầu
Mean: Vậy tôi sẽ giúp cậu nhưng tôi nói trước với tôi Son còn hơn cả bạn thân nếu cậu mà làm Son tổn thương thì tôi là người đầu tiên không tha cho cậu.
Pin: Tôi biết chứ, cám ơn anh vì đã chịu giúp nhưng P'Mean này Son bị làm sao thế lúc nãy thấy Son có vẻ yếu lắm.
Mean: Son mới xuất viện không yếu làm sao được
Pin: Son làm sao mà phải nằm viện?
Mean: Sốt cao dẫn đến suy nhược cơ thể.Cậu về trước đi tôi vào thăm Son,cậu đừng ở đâu nữa Son cũng lo cho cậu nên mới nhờ tôi đến.
Pin nghe Son bệnh rất muốn được vào trong xem SON như thế nào đã khỏe chưa nhưng vì sợ Son sẽ không đồng ý mà nghe theo lời Mean đi về.
Pin: Vậy nhờ anh xem Son như thế nào dùm tôi nhé!
Pin ra về Mean cũng vào gặp Son.
Mean: Son là tớ, mau mở cửa.
Son: Cậu vào đi,Pin về chưa?
Mean: Muốn biết thì cậu có thể ra xem.
Son: Cậu thừa biết là không thể mà còn nói thế.
Mean: Về rồi.Tớ có mua cháo tôm cho cậu nè mau ăn đi.
Son: Cám ơn nhé Mean.
Mean: Tớ với cậu mà còn khách sáo vậy à.Mà Son nè.
Son: Hửm? Chuyện gì?
Mean: Cậu không muốn biết Pin nói gì với tớ à?
Son: Pin thì nói gì với cậu chứ!
Mean: Cậu thật sự không muốn biết?
Son: Cậu nói thử xem.
Mean: Pin yêu cậu.
Son tay đang cầm muỗng ăn cháo khi Mean vừa dứt lời cũng là lúc chiếc muông trên tay vô thức rơi xuống,câu nói này của Mean lần nữa khơi dậy vết thương lòng của Son.
Son: Cậu,đùa không vui chút nào đâu Mean.
Mean: Tớ không đùa và tớ biết cậu cũng thích Pin có đúng không?
Son* nước mắt vô thức rơi xuống *: Làm sao cậu biết Pin yêu mình chứ.Cậu ấy là trai thẳng mà.
Mean: Là do chính miệng Pin nói cho tớ biết,không chỉ vậy cậu ấy nói yêu cậu ngay lần gặp đầu tiên.
Son: Mean  cậu biết không ? Tớ cũng rất yêu Pin cũng giống như cậu ấy yêu ngay lần gặp đầu tiên nhưng Pin thích hợp với 1 người con gái hơn là mình,mình không thể ích kỹ được.Pin không thuộc về mình.
Mean: Son cậu đang nói cái gì thế? Pin chưa thuộc về ai cả,yêu nhau Không phải là hợp hay không hợp mà là 2 trái tim có cùng chung nhịp đập hay không,còn nữa cậu đẩy Pin cho 1 người khác cậu nghĩ Pin sẽ hạnh phúc sao,cậu có thấy vui vì điều đó không? Cậu hãy đối điện với sự thật rằng cậu yêu Pin và đừng trốn tránh cậu ấy nữa,như vậy cả cậu và Pin đều sẽ đau khổ mà thôi.
Son: Nhưng tớ....
Mean: Không có nhưng nhị gì nữa hết tớ biết cậu muốn nói gì,cậu nghe tớ hãy sống thật với bản thân cậu.Bây giờ là thời đại gì rồi mà còn kì thị nam yêu nam chứ.Đừng suy nghĩ nhiều giờ ăn hết cháo này và đi ngủ,tớ về nhé,bye bye ngủ ngon.
Mean đi rồi để lại Son ngồi đó chưa tiêu hóa hết những lời Mean vừa nói thì làm sao ăn cháo cho được chứ.Anh phải làm thế nào thì mới đúng có nên như lời Mean nói không?

YÊU ANH TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊNWhere stories live. Discover now