Chap 24

392 27 9
                                    

Để các Mae các chị khỏi đoán mò thì hôm nay e viết tiếp luôn ạ🖤❤

Đi 1 lúc lâu thì Mean cũng trở lại với bịch cháo trên tay.Mean đổ cháo ra tô, đem đến cho Son.
Mean: Cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
Son: Cháo tôm! Tớ đang thèm đây.
Son nhận lấy tô cháo từ tay Mean,nhìn Son ăn có vẻ  rất ngon. Mean thấy lúc này có vẻ thích hợp để nói chuyện với Son.
Mean: Cậu không nhớ gì sao?
Son: Nhớ chuyện gì?
Mean: Plan, Gun, Title, Mark, Earth và Pin.
Son: Họ là ai? Sao nghe lạ vậy?
Mean không vòng vo nữa cố ý vào thẳng vấn đề.
Mean: Pin, cậu không nhớ cậu ấy à?
Son: Pin, là ai? Là cậu nhóc lúc chiều ở đây um xùm đấy hả? Tớ có quen sao?
Mean: Không những quen mà cậu còn là người yêu của cậu ấy nữa.
Son đến lúc này vẫn bình tĩnh vừa ăn vừa trả lời.
Son: Làm sao có thể? Tớ chỉ vừa gặp lúc chiều, cậu đùa à?
Mean: Cậu...
Son: Đừng nói chuyện của tớ nữa, tớ nhớ hình như cậu có người yêu rồi mà, giờ này còn ở đây không sợ bị ghen hả, mau về đi.
Mean: Cậu ấy còn chưa đồng ý. Người yêu đâu ra.
Son: Plan chưa đồng ý sao? Cứ nghĩ là quen rồi chứ.
Mean: Cậu nhớ Plan.
Son: Nè cậu bị sao vậy? Plan là bạn cậu sao tôi không nhớ. Cậu có bình thường không đó, nãy giờ toàn hỏi lạ, nào Gun rồi Mark tùm lum hết rồi gì mà Pin là người yêu tớ nữa chứ.
Mean: Cậu chỉ nhớ Plan thôi à.
Son: Mệt nha. Ủa mà P'Chen đâu?
Mean: À từ lúc cậu ngất xỉu đến giờ mình chưa báo cho Pi ấy.
Son: Tớ ăn xong rồi gì cậu về nghĩ đi tớ 1 mình vẫn ổn, ngày mai cậu hãy báo cho Pi ấy.
Mean: 1 mình ổn không?
Son: Ổn, cậu về đi.
Mean: Ừm vậy sáng tớ vào.
Mean vì vậy mà đi về nhưng anh không về nhà mình cũng không về ký túc xá mà đi đến nhà Pin vì Plan và mọi người cũng đang ở đó mà, và có lẽ họ cũng đang mong tin của Son. Về đến nhà Pin cũng đã 11h khuya, mọi người giờ này vẫn còn rôm rả ở phòng khách.
Gun: Nè Plan mày nói coi thằng Pin với P'Son quen nhau từ bao giờ, sao tụi này không biết gì hết vậy?
Mark: Đúng rồi Pi em cũng muốn biết.
Plan: Biết làm chi, cho tụi mày kì thị họ à?
Earth: Điên à, tụi này tuy mới biết Pin và Son nhưng tôn trọng họ, sao phải kì thị họ.
Plan: Vậy thì tao nói. Họ quen nhau trước khi tham gia phim.
Title: Vậy giờ sao Pi ấy lại bị như vậy?
Mean: Chẳng phải là vì Plan sao?
Mean vừa lúc đi vào nghe thế nên cũng nói xen vào.
Plan: Anh đến rồi à, vào đây ngồi nè. Thì trước sao gì Pi ấy cũng biết nên em nói có sao đâu.
Mean *khẽ nhẹ lên môi Plan*: Cái miệng lanh chanh.
Title: Nè, 2 người bớt show ân ái đi, kể tiếp cho tụi này được rồi đó.
Mean: Plan em kể đi.
Plan: Ừm. Mọi người nhớ hôm gặp Pin và Del tao nói gì không.?
Mark: Del là hôn thê của P'Pin.
Gun: Rồi sao? 
Plan: Mày bị ngu à, nếu là mày khi nghe người yêu có vợ chưa cưới thì mày làm sao?
Gun: À lúc đó chắc tao đau khổ lắm.
Plan: Thì P'Son là vậy đó, thằng ngu.
Mean: Mà điều này mới quan trọng đây nè. Son chỉ nhớ có Plan là người yêu tôi chứ không nhớ bất kỳ ai kể cả Pin.
Mọi người đều bất ngờ trước câu nói của Mean, nhưng điều đặc biệt ở đây là Mean đang nói Plan là người yêu anh,
Mark: 2 người 2 người là người yêu của nhau.
Plan*đánh vai Mean*: Ai là người yêu anh chứ, người ta còn chưa đồng ý, anh còn chưa ngỏ lời nữa mà yêu đương gì ở đây?
2 con người này lại là tiếp tục show ân ái, cái màu hồng của những người đang yêu thiệt làm cho cái đám FA đang phát ngán, cả 4 người lặng lẽ về phòng mình.
Gun: Thiệt là không thể nhìn nổi nữa. Về phòng thôi.
Vừa mới tờ mờ sáng, đã nghe thấy tiếng động vang lên dưới bếp, Mean lò dò ngái ngủ ra xem.
Mean: Mới giờ này cậu làm gì thế Pin?
Pin: Nấu cháo.
Mean: Cậu còn có tâm trạng nấu cháo nữa hả?
Pin: Anh vào ngủ thêm đi, tí tôi nhờ anh mang vào cho Son.
Mean vừa ra khỏi phòng thì Plan cũng đi ra theo sau.
Plan: Sao mày không tự đem?
Pin: Giờ có đem không? Hỏi nhiều thế.
Plan: Với 1 điều kiện.
Pin: Nói.
Plan: Cho tao ăn ké.
Pin: Ừm.
Plan nghe Pin đồng ý, quay sang kéo tay Mean về phòng tiếp tục ngủ.
Mean: Sao em không ngủ đi theo anh ra ngoài đó làm gì?
Plan: Thì thấy thiếu thiếu không ngủ được.

Pin đã dành cả đêm để suy nghĩ về Son, anh ấy quên cậu vậy cậu sẽ lại theo đuổi anh ấy thêm 1 lần nữa và lần này cậu sẽ không để anh ấy quên cậu thêm 1 lần nào nữa. Sau khi nhờ Mean và Plan mang cháo cho Son cậu lần mò lên mạng đặt mua 1 cặp vòng đeo tay khắc tên cậu vào anh lên đó,xong việc cậu lại diện lên người 1 bộ đồ mới, áo sơ mi trắng và quần Tây đen giống như lần đầu cậu gặp anh vậy nhưng lần này thì khác. Cậu cho xe đến 1 cửa hàng hoa, dù biết rằng mình bị dị ứng phấn hoa cậu cũng chẳng quan tâm, chọn mua cho anh 1 bó hoa hồng thật đẹp, loại hoa anh yêu thích. Cho xe đi thẳng đến bệnh viện.
Son lúc này đang ăn cháo mà miệng lại càm ràm Mean.
Son: Hôm qua nói thèm hôm nay cậu lại cho tớ ăn cháo tôm nữa à.
Mean: Cái này nấu chứ có mua đâu, cậu ăn có thấy gì đặc biệt không?
Son: Ai nấu? Cậu hả? Mà cậu sao biết nấu? Ờ thấy mùi vị này quen quen á, hình như đã từng ăn thì phải.
Plan: Chứ còn gì nữa, mới ăn cách đây 2 tuần mà không quen sao được.
Son: Sao tôi không nhớ vậy? Mà là ai nấu?
Pin: Là em nấu.
Pin từ ngoài bước vô, trên tay còn cầm bó hoa hồng đỏ thắm.Vẻ mặt Plan nhăn lại khi nhìn thấy bó hoa trên tay Pin mà Pin nào có để ý cậu đi đến trước mặt Son.
Pin: Tặng anh.
Son chần chừ không muốn nhận nhưng lại nghe tiếng thúc giục từ Plan cũng đưa tay đón lấy bó hoa từ Pin. Nhưng Son đã từ lâu không còn thích loài hoa này nữa lí do từ đâu thì anh lại không thể nhớ nổi.
Son: Cám ơn.
Plan có vẻ lo lắng cho Pin cậu đứng dậy đi đến chỗ Pin mà xoay quanh cậu nhìn nhìn. Mean kiểu như ăn nhằm hủ giấm.
Mean: Em làm gì nhìn cậu ta vậy?
Pin: Ờ mày nhìn tao làm gì?
Plan: Bộ mày quên mày dị ứng phấn hoa hả? Sao ôm bó...
Chưa nói xong là Pin lại bụm miệng ngăn không cho cậu nói thêm nữa, những câu nói ấy đã vào tại của 2 người kia rồi.
Son: Cậu dị ứng phấn hoa?
Pin: À không không có, anh đừng nghe cậu ta nói.* nói nhỏ vào tại Plan* Plan im lặng đừng nói. Rồi thả tay ra khỏi miệng Plan.
Cậu quay qua nhìn Son, nắm lấy tay anh, lúc này Son lại thấy người này có vẻ rất thân thiết, rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ được, chẳng lẽ cậu ấy thật sự là người yêu của anh.
Pin: Son, nếu anh đã không nhớ em vậy thì em sẽ lại theo đuổi anh thêm 1 lần nữa, có được không Son.
Bất ngờ trước sự việc này, anh lúng túng gật đầu mà vì sao lại không 1 chút nào ngần ngại khi Pin ngỏ lời theo đuổi.Nhưng cái cảm giác từ khi Pin bước vào anh vẫn chưa thể nào diễn tả được, cảm giác vui buồn lẫn lộn nhưng có gì đó làm anh thấy tim mình nhói lên.
Như Pin đã nói sẽ theo đuổi Son lần nữa, cậu ngày nào cũng ở bệnh viện chăm sóc cho Son, còn Son thì có vẻ như đã chấp nhận được Pin chăm sóc, so với những ngày đầu phản đối thì hôm nay anh cũng đã đón nhận sự chăm sóc của Pin rồi. Pin muốn anh ngay từ bây giờ sẽ khắc ghi cậu vào tim vào trí nhớ và mãi mãi không bao giờ quên được nên mỗi lần Son muốn làm gì đều phải qua tay Pin cả, tuy vậy Son vẫn có cảm giác như ai đang nhắc nhở anh rằng không được yêu Pin lần nữa,phải giữ khoảng cách với cậu nên anh còn tránh né cậu nhiều thứ, điều này cũng đã làm Pin cảm thấy đau lòng.

Đây nhé, các Mae hết thắc mắc chưa🖤❤

YÊU ANH TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊNKde žijí příběhy. Začni objevovat