chap 10

509 31 8
                                    

Mean đi rồi để lại Son ngồi đó chưa tiêu hóa hết những lời Mean vừa nói thì làm sao mà ăn cháo cho được chứ.Anh phải làm sao mới đúng đây, có nên như lời Mean nói?
Son cứ suy nghĩ mãi chẳng biết phải làm thế nào thì mới đúng, chọn con tim hay là nghe lí trí, để rồi cuối cùng anh vẫn làm theo lí trí của mình,vẫn là tránh mặt Pin,vẫn là không nghe máy Pin nhưng thật chẳng dễ gì mà quên được Pin khi mà cậu Hằng ngày vẫn đứng đợi anh dưới nhà cho đến tận khuya khi nhìn thấy nhà anh không còn sáng đèn nữa.Mỗi ngày đều như vậy, anh thật sự rất muốn tung cửa mà chạy ra ôm cậu nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ thôi. Tâm trạng Pin lúc này rất tệ kể từ khi anh tránh mặt cậu đến giờ, Pin lúc nào cũng tỏa ra 1 luồn khí lạnh có thể là sẽ bị đóng băng khi tới gần cậu, Pin nhớ Son nhớ nhiều lắm, Pin tự hứa với bản thân mình rằng khi nào Son chịu gặp cậu thì lúc đó Pin sẽ tỏ tình cùng anh Pin hk muốn chuyện này lặp lại lần nữa.
Hôm nay, vẫn như thường ngày Pin vẫn  đến và Son biết điều đó, anh vẫn lén lúc nhìn cậu qua cửa sổ nhưng lại bị Pin vô tình nhìn thấy mất rồi.Pin biết Son vẫn còn quan tâm đến cậu,Pin quyết định hôm nay dù thế nào cậu cũng phải gặp anh cho bằng được.Cậu biết cho dù cậu có lên tận nơi mà gõ cửa thì Son cũng không mở cho cậu, chỉ có nước mà nhờ đến Mean thôi.
Pin: P'Mean anh có thể giúp tôi 1 việc?
Mean: Liên quan đến Son?
Pin: Đúng vậy.
Mean: Nói thử xem.
Pin: Chỉ cần anh gọi cho Son và nói anh sẽ đến.
Mean: Tại sao?
Pin: Vì tôi biết Son sẽ không chịu mở cửa gặp tôi.
Mean: Điều kiện.
Pin: Anh muốn gì ở tôi?
Mean: Tôi muốn cậu làm gì? Thứ tôi muốn là...
Pin: Anh mà nói, đừng có mà úp mở.
Mean: Địa chỉ nhà Plan ( Mean chèo nhà này nhiệt tình vậy là có lí do hết nhé bà con)
Pin: Được.Hả địa chỉ nhà Plan hả? ( Mày cho rồi còn hỏi gì nữa hả con)
Mean: Cho thì tôi giúp,không thì tôi tắt máy nhé,nhà báo việc.
Pin: Đồng ý. ( Pin bán luôn bạn hả nhóc con)
Mean có được địa chỉ nhà Plan thì với còn hơn trúng số còn chần chờ gì nữa mà không gọi cho Son chứ.
Son: Alo.Mean..
Mean: Cậu đang ở nhà hả Son?
Son: Chứ cậu nghĩ tớ đi đâu được khi mà Pin hằng ngày vẫn đứng dưới nhà.
Mean: Sao cậu không xuống gặp cậu ấy?
Son: Tớ thấy như vậy sẽ tốt cho cả 2.
Mean: Như vậy mà tốt hả? Thôi tớ không nói chuyện này với cậu nữa.
Son: Vậy cậu còn chuyện khác à?
Mean: Tớ qua nhà thăm cậu nhé!
Son: Hôm nay ngài Mean Muối không đi chọc phá ai à? Sao rảnh qua thăm tôi chứ?
Mean: No No. Qua thăm cậu là quan trọng nhất, thôi tớ qua nhé, cúp đây.
Tắt máy Son, Mean lại gọi cho Pin.
Mean: Tôi xong rồi nhé, đến lượt cậu.
Pin: Khạp cám ơn anh, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh.
Pin tắt máy, bấm gửi địa chỉ nhà Plan cho Mean * Plan tao xin lỗi mày nhé,vì Son của tao*.Cất điện thoại phi thẳng lên nhà Son, bấm chuông cửa lát sao bên trong vọng ra tiếng nói,là gịong nói mà Pin đã rất nhớ.
Son*đi đến mở cửa*: Mean sao cậu nhanh thế, mới có tắt...
Son chẳng thể nói thêm hì nữa khi mà thân ảnh trước mắt là Pin chứ không phải Mean, anh vội vàng đóng cửa lại nhưng nào có nhanh bằng Pin, cậu đã nhanh tay Xô cửa bước vào sẵn tay đóng luôn cái cửa lại, cái cửa phiền phức đã ngăn cản cậu gặp anh suôt 2 tuần qua.Pin chạy lại ôm chầm lấy Son, cậu ôm anh thật chặt 1 phần vì sợ buông lõng ra thì anh sẽ tiếp tục trốn bt anh cậu 1 phần vì nỗi nhớ anh da diết.Son từ lúc bị Pin ôm nước mắt không thể nào kìm lại được mà rơi xuốngxuống, anh thật sự rất muốn ôm lại câu nhưng vì cái lí trí nó bắt anh phải đẩy Pin ra, đâu có dễ dàng gì khi với cơ thể vốn yếu ớt của anh thì sao có thể đẩy Pin ra được chứ.
Son: Buông tôi ra, Pin.
Pin* đã khóc*: Anh có biết là tôi rất nhớ anh không? Sao anh làm vậy với tôi chứ Son?
Son: Cậu buông tôi ra và về đi tôi không muốn gặp cậu.
Pin: Tại sao chứ Son? Tôi đang theo đuổi anh mà.
Son im lặng vì uất ức vì nước mắt của anh đang dâng trào khiến anh không thể nói được nữa. Pin lúc này mới buông Son ra để ăn đối diện với mình.
Pin: Son trả lời tôi, tại sao lại tránh mặt tôi?
Son: Pin cậu không nên theo đuổi tôi nữa.
Pin: Tại sao?
Son: Vì cậu là con trai, cậu nên theo đuổi em ấy. Chompoo xứng với cậu hơn tôi.
Son càng nói Pin càng tức giận và còn cả đau lòng nữa chứ, nước mắt chưa vơi đi phần nào mà còn rơi nhiều thêm
Pin: Nhưng tôi yêu anh chứ không phải Chompoo.
Son: Cậu với tôi chỉ là rung động nhất thời, 1 phút bồng bột rồi khi bên cạnh Chompoo cậu sẽ nhận ra thôi.
Pin: Không Son, tôi là yêu anh thật lòng chứ không phải là rung động hay bồng bột gì cả.
Son đã xúc động quá nhiều anh khóc như chưa từng được khóc, cứ nghĩ những ngày qua anh đã khóc hết nước mắt rồi chứ.Pin thấy anh như vậy thì ôm lấy anh cả 2 đều khóc,Pin muốn được san sẽ với anh.
Pin: Son, tôi biết anh cũng yêu tôi mà đúng không?
Son: Yêu cậu thì sao chứ, tất cả mọi người đều sẽ ghê..
Pin có vẻ biết Son sẽ nói gì,cậu không muốn nghe Son nói như thế,câu nói của  anh bị Pin dùng môi của mình nuốt mất,Son lúc đầu phản kháng lắm luôn trốn tránh môi miệng của Pin nhưng cuối cùng anh cũng phối hợp với cậu hơn.Pin nhận thấy Son phối hợp với mình,cậu mạnh dạn đưa lưỡi vào khoang miệng Son tìm kiếm chiếc lưỡi đang rụt rè lẫn trốn của anh,nụ hôn mãnh liệt hơn bao giờ hết làm cho môi Son đã tấy đỏ lên.Khi nhận thấy dường như anh sắp không thở được Pin mới chịu buông Son ra,nắm lấy tay Son đặt lên ngực nơi con tim có chứa hình bóng của anh.
Pin: Son,anh hứa với tôi được không? Hứa rằng sẽ không làm vậy với tôi nữa,sẽ không tránh mặt tôi nữa.Anh có biết không gặp được anh chỗ này của tôi đau lắm,đau đến chết mất.
Son hiện giờ đang gụt đầu im lặng,anh thật ra là đang giấu gương mặt đỏ như cà chua của mình.
Pin: Son, anh làm người yêu tôi nhé!

 Pin: Son, anh làm người yêu tôi nhé!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
YÊU ANH TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊNWhere stories live. Discover now