Chap 34

385 37 11
                                    

"Em muốn xem" 3 từ ấy thốt lên phải làm cho anh vốn dĩ định chuồn đi cũng phải chùn bước, rõ là hủ giấm này sắp bùng phát rồi.
P'New: Pin muốn xem à? Vậy để anh mở cho xem.
Son: Em xem làm gì chứ Pin, cũng không phải cảnh của em.* cảm thấy lạnh sống lưng rồi*
Pin: Anh sao vậy P'Son. Em chỉ là nghe anh làm tốt muốn xem để học hỏi mà thôi. * 1 từ Pi thôi cũng đủ làm người khác sợ chết khiếp*
P'New: Cũng tốt đó Son cho Pin xem trước cũng được. *P'New anh là đang thêm dầu vào lửa đấy*
Từng thướt phim được P'New cho phát ngay trên màn hình nhỏ ấy lọt vài tầm mắt của cậu trai trẻ, Son thật sự rất chuyên nghiệp chỉ 1 chút đụng chạm nhẹ cũng đủ thể hiện rằng nhân vật anh đang đảm nhận "Pete" đã yêu "Trum" và đau khổ ra sao khi nhận ra mình chỉ là công cụ để hắn moi tiền. Nhưng cậu chàng kia nào để ý đến mấy cảnh đó, cậu là đang để cho giấm đổ tràn lan bên ngoài ấy chứ.
P'New: Pin em thấ.. *câu nói chưa được trọn vẹn khi xoay người lại nhìn thấy cả 1 hầm thuốc súng trên người Pin*
Son: Em.. Em xin phép đi trước nha Pi. *trong tình huống này chỉ có thể là bảo toàn tính mạng*
P'New: Khoan đã Son, anh nghĩ là anh đã sai khi đề nghị xem lại thì phải. Em để anh đi thì tốt hơn,anh đi na em bảo trọng na.
Pi ấy chạy trốn khỏi cái hầm thuốc súng này thì mừng không gì tả được. Còn cái cái anh chàng kia thì lòng như lửa đốt.
Pin: Ra ngoài thôi Pi, ở đây làm gì nữa.
Chẳng hiểu cậu đã nghĩ gì mà hủ giấm kia lại hk tràn ra nữa, "Pi"nghe sao lạ lẫm quá, cậu là đang có ý gì anh thật sự hk hiểu được..
Son: Pin chuyện đó...
Pin: Pi đừng nói, em mệt không muốn nghe..
Kết thúc câu nói cũng là lúc bóng dáng Pin khuất sau cánh cửa phòng, Son thẫn thờ lo lắng cậu như vậy là sao? Bình thường thì cậu sẽ phát điên khi anh thân mật cùng người khác, khi anh quá gần gũi với người khác nhưng hôm nay thì không cậu không ghen và cũng không tức giận, anh buồn bã lũi thủi đi ra theo sau cậu. Ra đến bên ngoài, cậu đang cùng những người khác tán gẫu, có lẽ cậu đã giận anh lắm, cậu chưa từng để anh phải ở 1 mình còn bản thân thì buôn chuyện cùng người khác cả, hoặc là có cả anh ở đó. Nhưng lúc này, cậu đã làm vậy đã để anh phải ở 1 mình. Anh cũng chẳng buồn,đi rót 1 cốc nước vui vẻ mang đến cho cậu.
Son: Mọi người đang nói gì vậy? Anh có lấy nước cho em nè Pin.
Yacht: Nè nhe lấy nước cho nhau nữa kìa.. Tui cũng muốn nữa...
Mean: Cậu muốn thì tự đi mà lấy.
Yacht: Sao mà phũ dữ vậy nè.
Pin: Pi để đó đi, giờ em chưa khát.* nói mà cũng không nhìn lấy anh 1 cái*
Nói rồi cậu lại tiếp tục nói chuyện cùng mọi người mặc kệ sự có mặt của anh lúc đó, thái độ của cậu cũng làm cho mọi người cảm thấy bất ngờ. Nhìn Son lúc này chẳng có 1 chút nào là vui vẻ cả, anh dường như sắp khóc.
Son: Mọi người nói chuyện đi mình mệt nên lên phòng trước đây.*anh đã không thể chịu sự hờ hững này của cậu thêm được nữa rồi*
Plan: Mày với Pi ấy có chuyện gì hả Pin? Sao thấy thái độ mày lạ vậy?
Pin:Không có gì mày đừng nhiều chuyện.
Earth: Anh thấy Son giống như sắp khóc vậy. Pin nên đi theo Son thì tốt hơn đó.
Pin: Thật sự là không có gì đâu.
Mean: Cậu không đi thì để tôi. Tôi không muốn Son xảy ra chuyện gì thêm 1 lần nào nữa.
Khi câu nói Mean vừa kết cũng là lúc Pin chạy vụt theo Son, phải là cậu đang giận anh lắm, cậu biết giận anh là vô lí nhưng cậu phải như thế nào mới đúng đây, cậu ghen khi anh gần gũi với Phurin mà cậu lại chẳng thể nào tỏ ra là mình ghen được vì cậu hiểu đó chỉ là công việc nhưng chẳng lẽ cậu không thể giận sao.
Mở cửa vào phòng, cậu không nhìn thấy anh đâu cả, chỉ nghe thấy tiếng thúc thít phát ra từ nhà tắm. Cậu hốt hoảng gõ cửa, nhưng bên trong chỉ toàn là tiếng khóc.
Pin: Son anh mở cửa.
...
Vẫn là tiếng thút thít trả lời cậu.
Pin: Anh không mở là em phá cửa đó Son. Mở cửa!
...
Rầm.
Cánh cửa vô tình bị cậu đạp cho đổ sập, trước mắt cậu là Son đang cuộn mình tựa lưng vào tường nức nở,cảnh tượng này làm tim cậu như có hàng ngày mũi dao đâm vào đó, cậu vội vã chạy đến ôm lấy anh vào lòng.
Pin: Em xin lỗi anh Son!
Son: Em là đồ xấu xa,em không yêu anh nữa sao Pin?
Pin: Đúng rồi em xấu lắm nhưng chưa bao giờ ngừng yêu anh. Là em sai anh có thể trách em mắng em kể cả đánh em nhưng xin anh đừng khóc có được không Son.
Son: Pin không sai là do anh sai thì làm sao anh trách Pin được chứ. *càng lúc Son càng khóc nhiều hơn*

Ra đỡ cho cả nhà mình á lần sau Au bù cho nhé, ta nói nó nhạt nó lạt như nước luôn ý🖤❤

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Ra đỡ cho cả nhà mình á lần sau Au bù cho nhé, ta nói nó nhạt nó lạt như nước luôn ý🖤❤

YÊU ANH TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊNTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang