Chap 20

604 32 5
                                    


Pin: Anh ngâm mình lát sẽ hết đau thôi. Giờ em đi lấy đồ cho anh.
Làn nước ấm làm Son cảm thấy dễ chịu, thật sự như lời Pin nói Son đã bớt đau 1 chút, ngâm mình trong nước ấm Son lại chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng biết.Pin loay hoay lấy đồ cho anh hồi lâu thì cũng vào lại nhà tắm, nhưng trước mắt cậu bây giờ là 1 thiên thần đang say giấc,đến ngủ mà nhìn anh cũng dễ thương nữa. Pin đến gần hôn nhẹ lên trán anh rồi bế anh lên, quắn khăn kỹ lưỡng, nhẹ nhàng mặc quần áo vào cho anh, lại hôn anh thêm lần nữa rồi kéo chăn đắp cho anh,cậu cũng nằm xuống ôm anh vào lòng mà say giấc.Đến nửa đêm,do ôm anh nên Pin cảm giác như anh đang nóng lên thì phải, ngồi dậy đưa tay sờ trán anh rồi đến trán cậu, anh ấy đang sốt, Pin trước giờ chưa chăm sóc ai bao giờ thì làm sao biết cách hạ sốt cho anh chứ, cậu loay hoay mãi rồi nhớ đến lúc cậu còn nhỏ mẹ cậu làm thế nào, vậy là cậu bắt đầu làm theo trí nhớ của mình, lấy nước ấm mà lau mình rồi đấp lên trán cho anh,vụng về là vậy nhưng anh có vẻ đã ổn hơn rồi.Pin dọn dẹp chỗ khăn và thau nước vừa rồi, quay ra thì anh không còn nằm trên giường nữa, cậu hoảng hốt chạy tới thì phát hiện anh đang nằm dưới sàn nhà vẫn ngủ ngon lành, Pin thật bất lực với anh mà, bế anh trở lại giường rồi ôm anh vào lòng sợ anh lại lăn xuống sàn nữa thì nguy mất.
Nắng bạn mai gọi vào phòng làm Pin thức giấc, việc đầu tiên làm là sờ trán anh xem còn sốt hk, anh bớt sốt rồi nhưng hôm nay có cảnh quay cậu không đành lòng kêu anh dậy, thôi thì cứ để anh ngủ cậu 1 mình ra ngoài gặp mọi người.
P'New: Son đâu hả Pin? Sao có 1 mình em vậy?
Pin: Đêm qua Pi ấy sốt nên giờ em để Pi ấy ngủ thêm ạ.
Mean: Vậy giờ cậu ấy sao rồi?
Pin: Anh ấy bớt sốt rồi, anh khỏi lo.
P'New: Vậy hôm nay 2 đứa không quay được rồi, để anh sắp xếp cảnh quay lại.
Pin: Em xin lỗi anh vì đã ảnh hưởng đến công việc của mọi người ạ.
P'New: Không sao đâu, em nói Son giữ gìn sức khỏe là được rồi.
Pin: Cám ơn Pi.
Plan: P'Son bệnh hả? Để tao lên xem Pi ấy khỏe chưa,mà mày có biết chăm sóc người bệnh không đó?
Earth: Ừm đúng rồi hay để anh lên chăm sóc cậu ấy, vụ này anh rành lắm.
Pin: Không cần đâu Pi,để em lo cho anh ấy cũng được mọi người chuẩn bị quay kìa.
Gun: Mày được không đó,chưa thấy mày chăm sóc người bệnh bao giờ!
Pin: Thằng quần im miệng. * nhìn P'New* em xin phép ra chợ tí nhé Pi.
P'New gật đầu đồng ý, cậu cũng chẳng quan tâm đến mấy con người đang trưng vẻ mặt bất ngờ kiểu như người này không phải Pin mà họ biết.
Ra chợ cậu chọn mua vài thứ đồ để chuẩn bị nấu cháo cho anh,bao nhiêu thứ cần mua cũng đã mua xong giờ thì ra về, cậu không quên ghé vào hiệu thuốc mua cho anh vài lần.Về đến nơi mà anh vẫn còn ngủ, cậu cũng chẳng buồn kêu anh dậy cứ để cho anh ngủ thêm 1 tí khi nào cháo chín rồi kêu cũng không muộn.Lục đục trong bếp hồi lâu, cậu bưng ra 1 tô cháo thơm lừng, Son đang ngủ ngon cũng bị đánh thức bởi mùi cháo thơm ngon này, cựa mình rụt rịch từ từ mở mắt.
Son: Aaaa mùi gì mà thơm quá vậy Pin?
Pin: Anh thức rồi à.Vệ sinh rồi ra ăn cháo nè, còn uống thuốc nữa.
Son: Hả? Anh bị gì mà uống thuốc?
Pin: Trời ạ. Đêm qua anh sốt đó,rồi còn lăn xuống sàn nữa làm em lo lắng muốn chết mà giờ anh hỏi như không biết gì hết hả?
Son: Hèn gì lúc nãy thức dậy anh thấy đau nhức gì đâu á 😊😊
Pin: Anh nhanh đi 1 lát cháo nguội bây giờ ở đó mà cười nữa.
Hì hục trong nhà tắm rồi cũng đi ra.
Pin: Xong rồi à, nhanh lại đây ăn nè.
Son: Pinn~~ đút anh ăn đi.
Pin: Đây là anh đang làm nũng hả?
Son: Thì tại anh đang bệnh mà. * làm vẻ mặt phụng phịu*
Pin: Được rồi đừng nhỏng nhẻo nữa, em đút anh.
1 muỗng rồi 2 muỗng không biết có ngon không mà anh rất ngon lành vui vẻ hớn hở lắm
Pin: Cháo ngon không?
Son: Ngon. Pin mua ở đâu vậy?
Pin: Tự nấu.
Son: Ai nấu? Đừng nói là em nấu nha.
Pin: Chứ anh nghĩ ai rảnh nấu cho anh ăn.
Son: Pin nấu thật hả?
Pin: Ừm.
Son: Có bao giờ anh nghe nói Pin biết nấu ăn đâu.
Pin: Bởi vì có ai biết đâu mà nói. Anh là người đầu tiên đó.
Son* vui vẻ cười*: Vậy anh phải ăn nhiều mới được.
Pin: Còn trong bếp kìa anh từ từ mà ăn.
Son: Pin chỉ nấu cho 1 mình anh thôi đó.
Pin: Em biết rồi anh không phải nhắc, em chỉ có 1 mình anh bây giờ và mãi mãi.
Tiếng gõ cửa vang lên, là 6 người ồn ào kia đang ở ngoài cửa, người thì chưa thấy mà đã nghe tiếng nói rồi,đang tình cảm lại bị phá nữa rồi.Không muốn nhưng cũng phải mở cửa cho họ.
Pin: Anh ăn đi em ra mở cửa cho họ.
Cửa vừa mở là đã ập vô rồi, Pin còn chưa kịp phản ứng
Plan: P'Son khỏe chưa, ủa Pi đang ăn gì hả? Nhìn ngon vậy? Cho em ăn với em đang đói quá nè.
Title: Vậy mày cũng nói được hả Plan?
Son: À ừ.. Không sao đâu Title. Anh ăn cháo tôm nè.
Plan: Mua đâu vậy?
Son: Pin nấu.
Câu nói vừa dứt, thì có 3 con người đang đứng hình trước sự việc này
Gun: Ê là Pi ấy nói sai hay là tai tao có vấn đề.
Mark: Có gì lạ hả P'Gun.
Gun: Tại em không biết nên mới nói vậy.
Earth: Anh thấy bình thường mà mấy đứa sao vậy?
Title: Plan... Tao nhường mày nói đó, giải thích cho họ đi.
Plan: Pin mày nói thật đi, cháo này mày nấu hả?
Pin: Ừ thì tao nấu.
Plan: Haha tao muốn ăn * chạy ùa vào bếp*
Earth: Rồi ai nói đây.
Title: Để em nói cho lẹ. Sở dĩ tụi em bất ngờ là vì từ trước đến giờ thằng Pin nó không biết nấu ăn.
Pin: Tụi mày dễ gì mà được tao nấu cho ăn mà biết. Thôi thăm bệnh xong rồi giờ giải tán cho Pi ấy nghĩ ngơi.
Plan: Tao chưa ăn xong.
Pin: Đem theo ra ngoài ăn luôn.
Pin nó lùa người như lùa vịt ra khỏi phòng vậy đó. Thiệt là hết nói nỗi đám người này mà đi tới đâu là rần rần tới đó à.
Pin: Anh ăn xong rồi thì uống thuốc nè.
Son: Nhưng mà đắng lắm anh không uống đâu.
Pin: Anh không uống thì sao hết bệnh được. Em có mua kẹo nè, uống 1 viên thuốc ăn 1 viên kẹo là hết đắng.
Son: Anh không uống đâu.
Pin: Son ngoan nghe lời em uống thuốc cho hết bệnh.
Nói ngọt vài câu thì anh cũng đã chịu uống, đúng như lời hứa anh uống 1 viên thuốc cậu cho 1 viên kẹo, nhưng anh vẫn nhăn mặt kêu đắng không chịu uống tiếp năn nỉ mãi anh mới chịu uống thêm viên nữa mà lần này Pin không cho anh kẹo nữa, trực tiếp hôn lên môi anh vài giây rồi buông ra.
Pin: Sao,thế này còn đắng hết.
Son thẹn thùng lắc đầu, 2 má bánh bao lại đỏ lên mắc cỡ.
Pin: Xem ra cách này hiệu quả nhỉ, vậy đi anh uống 1 viên em hôn anh 1 cái.
Cứ thế 1 viên thuốc đổi lấy 1 nụ hôn cho đến viên cuối cùng thì nụ hôn này bắt đầu lâu thêm 1 chút, dần dần trở nên mạnh mẽ hơi thở Pin lại bắt đầu gấp gáp, Son nhận biết ở Pin đang dần cương cứng nên dứt khoát buông cậu ra.

Chap này có vẻ hơi bị nhạt rồi các Mae ạ.Đừng trách e sao bị thiếu muối nhé

YÊU ANH TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ